Chương 1: Gặp gỡ.

1K 31 2
                                    


Kết thúc một tiết học, bạn học Thiên Tỉ lập tức thu gom sách tập nhét bừa vào cặp rồi chạy nhanh ra khỏi trường. Hôm nay là ngày truyện tranh cậu thích nhất mở bán, phải cong chân chạy thật nhanh mới mua kịp a.

Nói là cong chân chạy nhanh nhưng thực chất bạn học Thiên Tỉ chỉ cần leo lên chiếc xe điện của mình khởi động, rồi trực tiếp lái đến nơi mở bán.

Đoạn đường dài chỉ hơn ba mươi phút thời gian nhưng bạn học Thiên Tỉ lại nói câu 'xin lỗi' đến hơn ba lần. Tại sao phải xin lỗi? Thì chính là cậu chạy quá nhanh nên vô tình 'cọ xát' với người đi đường đó!

Vừa nhìn thấy cổng chào của cửa hiệu bán sách, bạn học Thiên Tỉ đã vứt xe, lấy tốc độ ánh sáng lao vào bên trong. Cứ nghĩ bản thân là người đến sớm nhất, nhưng nào ngờ bạn học Thiên Tỉ phải xếp hàng đứng phía sau mười mấy học sinh khác.

Sống lượng người đợi mua hàng càng lúc càng đông, bạn học Thiên Tỉ cảm thấy cậu sắp không thể hít thở nổi khi đứng ở đây rồi. Nhưng Luffy đại nhân không cho phép cậu từ bỏ a, Luffy đại nhân muốn trở thành vua hải tặc, còn bạn học Thiên Tỉ muốn vượt qua hàng vạn người để trở thành người mua truyện sớm nhất!

Mười phút, hai mươi phút trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt bạn học Thiên Tỉ vào trong mua hàng.

Tay cầm quyển truyện yêu quý mà bản thân ngày nhớ đêm mong, bạn học Thiên Tỉ cảm thấy cậu sắp hạnh phúc đến rơi lệ.

Vui vẻ, hưng phấn, đủ loại tâm trạng theo Thiên Tỉ lên đường tìm đến chiếc xe điện bị vứt bỏ.

A sao thế? Nếu như cậu không nhớ nhầm thì trước khi vào trong mua truyện chiếc xe yêu quý của cậu vẫn còn nguyên vẹn mà, sao bây giờ nó lại trông không giống thứ gì thế kia?

Mất ba phút để tiêu hóa, bạn học Thiên Tỉ gào toáng lên, chạy đến túm lấy người đàn ông đang đứng cạnh thi thể chiếc xe điện của mình. Bạn học Thiên Tỉ đoán được, tám mươi phần trăm là do người này tông hư xe của cậu. "Này này này này, có phải là anh làm hay không hả? Sao dám biến chiếc xe thân yêu của tôi thành thi thể như thế này?" - Bạn học Thiên Tỉ hung hăng túm tay người ta, kéo đến chỉ vào thi thể đang nằm trên đất.

"Thật xin lỗi, là lúc nãy tôi không cẩn thận tông trúng nhất định sẽ bồi thường cho cậu." - Hình như người đàn ông này không phải là chủ thực sự của xe, bạn học Thiên Tỉ sờ cằm suy đoán, phải lôi tên chủ xe ra bảo hắn bồi thường mới được.

"Anh là lái xe hả? Chủ xe đâu?" - Bạn học Thiên Tỉ vô cùng hùng hổ hỏi.

Người đứng đối diện cậu đột nhiên lúng túng, không ngừng liếc mắt về hướng chiếc xe hơi sang chảnh đang đỗ bên cạnh.

Hớ, bạn học Thiên Tỉ được một cái là rất thông minh, liếc mắt như vậy nghĩ là đang ám chỉ người kia đang ngồi trong xe chứ gì. Được, lão tử sẽ xử đẹp ngươi, dám tông hư xe của lão tử rồi ngồi trong đó trốn hả? Mơ tưởng!

"Này này này này, mau ra đây cho ông, dám làm dám chịu đi chứ hả?"
- Hùng hổ đập tay vào cửa kính, bạn học Thiên Tỉ tuy bị đau nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ.

Chưa qua ba giây, cửa xe đã được người bên trong đẩy ra, lực đẩy hơi mạnh nên vô tình va vào hông của bạn học Thiên Tỉ. Cậu xiêu vẹo ngã bên đường, càng thêm tức giận trợn to mắt chờ xem mặt mũi của hung thủ.

Á là cực phẩm a, thật không ngờ chủ xe lại đẹp kinh động lòng người như vậy. Ánh mắt này, cái mũi này, bờ môi này, thật khiến trái tim của bạn học Thiên Tỉ bay lên mây xanh a.

Người gì mà đẹp kinh thế! Tin được không? Phẫu thuật thẩm mỹ hả?

Lo ngắm người đến mức quên tức giận, bạn học Thiên Tỉ ngốc nghếch ngồi dưới đất, mắt đối mắt phượng cực phẩm của người kia.

"Xe đó của cậu?" - Ai ui không những đẹp trai mà giọng nói còn hay nữa. Tim bạn học Thiên Tỉ chịu không nổi nha.

"Dạ, ủa đúng vậy! Xe của tôi đấy, là anh làm hư đấy! Có định đền không hả?" - Ừm, chỉ một tí nữa Thiên Tỉ đã bị khuôn mặt của người này đánh gục rồi, bạn học Thiên Tỉ vuốt ngực trấn tĩnh bản thân là phải mạnh mẽ lên.

"Cậu đỗ xe không đúng nơi quy định, bị tông trúng cũng không có gì lạ."

"Nhưng...nhưng...nhưng..."

"Nhưng cái gì? Cậu theo tôi đến một nơi, tôi sẽ bồi thường cho cậu."

"Đi đâu? Anh làm hư xe tôi thì đền là bổn phận của anh mà, đi đâu mà đi hả?" - Tức giận a, bạn học Thiên Tỉ cảm thấy đầu của mình bốc khói rồi.

"Thế cậu có muốn được bồi thường hay không đây?"

"Muốn!"

Hết Chương 1.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ