Chương 26: Hôn.

314 18 1
                                    


Ngày tháng tuy nhàn nhã nhưng lại trôi rất nhanh, Nhất Nhất tiểu thiếu gia đã tròn một tháng tuổi, dáng người nhỏ nhắn đã dài ra một chút, bộ dạng rất rất đáng yêu.

Vì Tuấn Khải còn phải bận rộn với công việc và Thiên Tỉ cũng đã bắt đầu đi học trở lại nên trong nhà liền mời bảo mẫu đến chăm sóc cho Nhất Nhất.

Suốt một buổi học Thiên Tỉ không cách nào tập trung được, trong đầu luôn luôn hiện lên hình ảnh con trai nhỏ đáng yêu của mình, giảng viên gọi cũng không thèm đáp khiến cậu bị phê bình một phen.

"Em xin lỗi thầy." Sau khi Thiên Tỉ nói lời xin lỗi thì giảng viên cũng rời khỏi giảng đường, cả nhóm sinh viên ùa ra như ong vở tổ.

Thiên Tỉ cong chân, chạy thật nhanh đến trước cổng trường nơi có chiếc xe hơi sang trọng đang chờ sẵn.

Mỗi ngày đều đúng vào giờ này Tuấn Khải sẽ đến đón cậu trở về nhà.

"Học mệt không?" Vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ đang lao đến của Thiên Tỉ, Tuấn Khải dịu dàng xoa đầu cậu.

"Không có mệt, bất quá hôm nay bị giáo viên mắng nên có chút không vui." Đầu Thiên Tỉ đặt nơi lồng ngực của Tuấn Khải cọ cọ mấy cái, biểu lộ sự uất ức của mình. Tuấn Khải nghe cậu nói bị mắng có hơi sửng sốt, ngoại trừ học lực ra thì Thiên Tỉ được tính là một sinh viên gương mẫu làm sao có thể bị giáo viên phê bình được chứ.

Tuấn Khải khó hiểu hỏi: "Em làm gì chọc giận người ta sao?"

"Em chỉ nhớ con trai nên ngẩng người, giáo viên gọi không nghe thấy nên bị phê bình." Giọng nói đều là sự uất ức, chỉ vì cậu nhớ con trai thôi mà.

"Vậy bây giờ chúng ta đi về nhà gặp con trai nhé." Hai người lên xe, vui vẻ trở về nhà.

Nhất Nhất đang được bảo mẫu cho uống sữa, nhìn thấy baba lớn và baba nhỏ trở về liền có tinh thần, vung tay về phía hai người đòi bế.

Thiên Tỉ hăng hái chạy đến, ôm con trai vào trong lòng vui vẻ hôn một cái lên khuôn mặt phấn nộn của bé.

"Đi thay quần áo." Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ, ôm cậu đi vào phòng. Nhất Nhất nhìn theo bóng lưng hai người có lẽ nhóc cảm thấy mình bị bỏ rơi ủy khuất khóc lên.

Thiên Tỉ nghe âm thanh nức nở của con trai liền muốn chạy ra nhưng vẫn bị Tuấn Khải ôm ngược trở về, bất đắc dĩ tăng nhanh tốc độ thay y phục. "Em gấp cái gì, không phải có bảo mẫu ở đó sao?" Đợi Thiên Tỉ thay xong quần áo, Tuấn Khải vẫn không chịucho cậu ra ngoài.

"Nhưng mà...Ô.." Lời còn chưa kịp nói xong, bờ môi đã bị chặn lại. Thiên Tỉ trố mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Tuấn Khải, muốn trốn khỏi nụ hôn của anh.

"Đừng quậy, anh chỉ hôn một lát." Dứt lời liền ép Thiên Tỉ lên cửa gỗ, mạnh mẽ hôn xuống, cái lưỡi linh hoạt quấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng đồng thời quấn lưỡi nhỏ rụt rè của Thiên Tỉ. Hai người triền miên hôn một hồi, Thiên Tỉ mặt đỏ tay hồng chôn mặt trong lồng ngực Tuấn Khải thở dốc.

"Xấu xa!"

"Anh hôn vợ mình thì có chỗ nào xấu xa?" Khẽ mỉm cười, Tuấn Khải cúi đầu tiếp tục hôn lên bờ môi đã hơi sưng lên của cậu. Thiên Tỉ tiếp tục kháng cự, vùi đầu vào trong ngực anh tránh nụ hôn này.

"Không cho hôn nữa."

Nhìn người trong ngực đang đỏ ửng tai Tuấn Khải cảm thấy cả ngực nóng rực lên, muốn hôn lên cái tai nhỏ nhắn của cậu.

Muốn liền làm, Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ lên để cậu đối mặt với mình, há miệng ngậm lấy vành tai ửng đỏ của Thiên Tỉ nhẹ nhàng mút.

Thiên Tỉ bị anh làm đến cả người nóng rực, vùng vẫy muốn thoát. Tuấn Khải cũng chỉ là trêu cậu cho nên thả người ra, tức khắc liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu vụt khỏi tầm mắt.

"Ngại muốn chết." Đến lúc ôm con trai nhỏ vào trong lòng rồi, tai của Thiên Tỉ vẫn chưa hết đỏ, cậu cố gắng hít thở thật sâu tập trung tinh thần chơi với Nhất Nhất.

"Baba lớn của con là một tên xấu xa đó, con lớn lên phải bảo vệ ba nha!"

"Em đang dạy hư con đấy." Lúc Thiên Tỉ đang gieo rắc vào đầu Nhất Nhất những tư tưởng xấu về ba lớn của nhóc thì Tuấn Khải xuất hiện. Cười cười ôm lấy cả baba nhỏ và con trai vào trong lòng.

"Em chỉ nói sự thật."

Hết Chương 26.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ