Chương 11: Vui vẻ.

335 25 3
                                    


Cưỡi ngựa độ khó rất cao, mặc dù Thiên Tỉ đã nghe theo lời Tuấn Khải là cẩn thận nhưng cậu vẫn không tránh khỏi bị ngã. Thấy cậu từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, trái tim của Tuấn Khải như ngừng đập, lo sợ chạy đến.

Dưới đất được phủ một lớp cỏ khá dày lại thêm có dụng cụ bảo bộ nên lúc ngã Thiên Tỉ cũng không mấy đau đớn.

Cậu bò dậy, buồn bực liếc con ngựa trắng xinh đẹp kia rồi xoay đầu chui vào lòng ngực của 'chồng' mình.

"Tôi không thích con ngựa đó tí nào, nó không những không nghe lời mà con dám làm tôi ngã nữa." Được chồng ôm, Thiên Tỉ cảm thấy phi thường hạnh phúc.

"Tôi dắt em đi ăn nho đừng chơi với con ngựa đó nữa." Trong lúc ôm, bạn học Thiên Tỉ cảm giác được tay của chồng mình rất không an phận nhưng cậu lại lười phản ứng, dù sao bị sờ cũng quen rồi không có ngại ngùng nữa.

"Đi, chúng ta đi ăn nho, mặc kệ con ngựa hư hỏng đó đi."

.Phân cách.

Vườn nho chiếm diện tích rộng nhất trong trang trại. Bạn học Thiên Tỉ vừa đi dạo vừa ăn nho, cảm thấy cả bụng lẫn cơ thể đều rất hạnh phúc.

Nơi này có một quy định khá đặc biệt, ở trong vườn nho muốn ăn bao nhiêu cũng không tốn tiền nhưng muốn mang về lại phải trả, nên Thiên Tỉ quyết định ở trong này ăn đến chán chê thì thôi.

Tuấn Khải tất nhiên nhìn ra được dụng ý nhỏ của cậu, buồn cười xoa mái tóc mềm.

.Phân cách.

Ăn đến bụng căng ra, Thiên Tỉ đã cảm thấy chán vườn nho rồi. Cậu kéo Tuấn Khải đi đến chỗ có bãi cỏ xanh mướt nằm nghỉ lưng, vốn dĩ chỉ định nằm một chút nhưng nơi nay gió mát lạ thường, nằm không bao lâu Thiên Tỉ đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tuấn Khải ngồi ngay bên cạnh, lưng anh tựa vào gốc cây, khẽ nâng đầu Thiên Tỉ đặt lên đùi mình để cậu ngủ thoải mái hơn.

Thiên Tỉ ngủ cho đến tận buổi chiều, tỉnh dậy mặt trời cũng đã đến lưng chừng núi, cho nên cậu quyết định cùng Tuấn Khải trở về nhà.

Tiếp tục một hành trình ngồi xe dài, về đến nhà mặt trời cũng đã mất dạng. Lúc nãy ngủ quá nhiều nên Thiên Tỉ cũng không quá mệt mỏi, nhảy xuống xe dũi người, cảm thấy cả cơ thể đều thư thái.

"Mệt lắm không?" Tuấn Khải bước qua, giúp cậu xoa eo, động tác tay của anh rất thuần thục làm cậu thoải mái vô cùng. "Cũng hơi hơi, anh lái xe chắc mệt hơn tôi nhiều." Thiên Tỉ ngã người lên tay Tuấn Khải, để anh kéo anh vào trong nhà.

Sự ỷ lại của cậu khiến anh vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng thêm tươi.

"Hai đứa về rồi? Ông già này đợi đến chân cũng mỏi nhừ ra rồi."

"Ông...sao ông lại đến đây?" Tuấn Khải nhìn thấy lão nhân đang ngồi trên ghế trong mắt đầy kinh ngạc.

"Ông đến thăm cháu không được sao? Cha của cháu chỉ ném cho ta giấy chứng nhận kết hôn, làm sao ông biết cháu có kết hôn thật hay không chứ?" Lão nhân ôn tồn nói.

"Nếu cháu không kết hôn thật thì lấy đâu ra tờ giấy đó cho ông chứ." Tuấn Khải cười khổ, ông của anh luôn luôn nhậy bén như vậy. Nếu như ban đầu anh làm một tờ giấy giả đưa cho ông thì toang mất rồi.

"Là cậu bé đó sao? Trong cũng được đó nhỉ?" Lão nhân chuyển tầm mắt sang Thiên Tỉ đang nghiêm túc cúi đầu. Thú thật hiện tại cậu đang rất căng thẳng, cậu không dám mở miệng cậu sợ nếu nói lung tung sẽ lộ hết mọi chuyện ra.

"Cậu bé ngước mặt lên cho ta xem nào." Thiên Tỉ nghe lời, run run ngẩng mặt lên. Lão nhân chăm chú nhìn cậu sao đó mỉm cười. "Cháu trai của ta quả nhiên có mắt nhìn."

"Lại đây lại đây, ta cho hai cháu quà."

Thiên Tỉ thở một hơi nhẹ nhõm, rụt rè đi theo sau Tuấn Khải đến chỗ lão nhân.

"Ta thấy cháu trai kết hôn tặng cổ phần cũng không có được lắm nên ta mua rất nhiều quà đến cho các cháu nè." Ông vừa nói vừa ra hiệu, người hầu trong nhà liền lần lượt mang một đống gói quà đỏ đẹp mắt đến.

"Cái này là tiền mừng, phần này ông để trong thiệp cho đẹp thôi phần còn lại sẽ gửi cho hai cháu sau."

"Còn cái này là vé máy bay, kết hôn thì phải đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Ta biết nên mua vé sẵn rồi, sáng hôm sau khởi hành, đi hết hai tháng." Thiên Tỉ nghe xong trợn mắt kinh ngạc, nhà giàu tư sản có khác.

"Còn có rất nhiều thứ khác, hai đứa từ từ mở xem nhé."

Hết Chương 11.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ