Chương 9: Tiền của tôi cho cậu hết.

348 27 4
                                    


Theo như địa chỉ của Đào Diệp gửi, Tuấn Khải lái xe đến một tiệm bánh cỡ trung. Anh đỗ xe bên đường rồi đi vào trong tiệm, vì là buổi chiều tối nên khách ở đây đã không còn nhiều, lác đác chỉ còn vài cô gái.

Khuôn mặt đẹp trai, dáng người lại cao ráo, Tuấn Khải vừa bước vào đã thu hút không ít sự chú ý, mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh, khiến anh có đôi phần lung túng.

Vừa đúng lúc anh định bước trở ra ngoài thì Thiên Tỉ xuất hiện, cậu đang ôm một hộp bánh lớn, cười cười nói nói với cô gái đứng bên cạnh.

Tuấn Khải nhíu mày, muốn đi đến túm Thiên Tỉ cách xa cô bé kia ra.

"Ôi, anh tìm đến tận đây luôn hả? Muốn ăn bánh sao?" Thiên Tỉ ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt chết người của Tuấn Khải, có hơi lúng túng bước qua, cô bé kia cũng theo sau cậu.

"Ai?"

"Đây hả? Không biết nói thế nào nữa, hôm trước tôi giúp cô bé này một việc rồi cô bé mời tôi đi ăn để cảm ơn." Thiên Tỉ nhìn cô bé sau lưng mình dịu dàng cười.

Tuấn Khải càng nhìn càng cảm thấy cay mắt, tức giận hừ một tiếng. Mặc dù anh biết anh và cậu nhóc này kết hôn chỉ là danh nghĩa nhưng nhìn thấy cảnh như này anh thực sự rất khó chịu.

"Anh Thiên Tỉ, anh trai này là ai vậy?"

Hỏi thì hỏi thôi cần gì phải túm áo người ta vậy, Tuấn Khải bùng nổ.

"A...là...là...là.." Thiên Tỉ ngượng ngùng gãi đầu, thực sự không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi là chồng của cậu ấy." Tuấn Khải cong môi, đắc ý nói. Anh chờ cô bé hỏi câu này lâu rồi đấy.

"Anh Thiên Tỉ, anh ấy nói thật đó hả?"

"Tất nhiên là thật rồi, cô bé tôi không biết nói đùa đâu."

Thiên Tỉ lúng ta lúng túng, cuối cùng gật đầu. Cô bé trợn to mắt không dám tin. "Vậy nhé!" Tuấn Khải mỉm cười, nắm tay Thiên Tỉ kéo cậu ra ngoài.

Ai ui, bạn học Thiên Tỉ nhăn mặt, 'chồng' à anh không nên nắm chặt như vậy đâu đau lắm đó.

"Không phải cậu nói không đi làm nữa sao?" Vào trong xe, Tuấn Khải lập tức xoay ngoắt sang tra hỏi Thiên Tỉ.

"Tui nói đùa đấy, không đi làm thì tui lấy cái gì ăn? Anh nuôi tui à?"

"Tôi nuôi cậu." Tuấn Khải khẳng định chắc chắn. Thiên Tỉ lại giống như không tin, cười cười lắc lắc ngón tay mở miệng: "Tui ăn nhiều lắm, anh nuôi không nổi đâu."

"Tôi không thiếu tiền."

"Đại thiếu gia à, tôi biết anh giàu nhưng đừng có nói như vậy, vô sản như chúng tôi tổn thương lắm." Thiên Tỉ thở dài một hơi, thầm tưởng tượng ngày nào đó bản thân cũng có thể nói một câu 'tôi không thiếu tiền' trước mặt mấy em gái xinh xắn.

"Tiền của tôi sau này sẽ là của cậu, chúng ta đã kết hôn rồi." Không biết từ đâu ra, Tuấn Khải đưa tờ giấy đăng ký kết hôn đến trước mặt Thiên Tỉ.

"Ờ ờ kết hôn rồi, sau này tôi lấy hết tiền của anh anh đứng khóc nhé." Thiên Tỉ tiếp tục đùa giỡn.

"Tôi đang nói thật lòng, cậu đừng có nghĩ tôi nói đùa." Lời nói của mình không đáng tin đến vậy à, Tuấn Khải không khỏi tự nghĩ.

"Tôi cũng đang thật lòng." Thiên Tỉ vừa nói vừa xòe tay: "Đưa thẻ tín dụng cho tôi."

Tuấn Khải ngoan ngoãn lấy thẻ trong túi áo đưa cho cậu. Thiên Tỉ trố mặt là thẻ đen trong truyền thuyết đó nha.

"Hết rồi hả? Thiếu gia như anh chỉ có một cái thôi hả?" Thiên Tỉ bắt chéo chân, giống như cô vợ chanh chua nhếch chân mày.

Tuấn Khải lại tiếp tục ngoan ngoãn đưa thẻ khác cho cậu. "Còn một cái để tôi dùng, cậu lấy hết thì tôi dùng cái gì?"

"Hử? Không phải anh bảo tiền của anh cho tôi hết hả?" Thiên Tỉ lớn giọng uy hiếp, có một anh chồng đẹp trai lại giàu có thật thích, cậu nghĩ kĩ rồi, cậu không tìm bạn gái nữa.

"Nè" Cái thẻ cuối cùng cũng rơi vào trong tai Thiên Tỉ.

"Mật khẩu là gì?"

"Một chút tôi sẽ đi đổi thành sinh nhật cậu." Tuấn Khải cúi đầu, ủy khuất lái xe.

"Tốt, sẵn tiện đi làm thêm một cái thẻ khác đứng tên tôi, mỗi tháng chuyển tiền cho anh, để anh dùng."

Hết Chương 9.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ