Vì được đầu bếp nấu nên thức ăn vô cùng phòng phú, thậm chí cách bày trí thôi cũng đủ làm cho người ta có cảm giác thèm ăn. Thiên Tỉ dạo gần đây cũng đã bắt đầu ăn nhiều hơn, bụng cũng đã to ra một vòng, bất quá nên không kĩ càng quan sát sẽ không nhìn ra được."Cái nào cũng ngon, ăn thích muốn chết." Thiên Tỉ tay cầm đùi gà đưa lên miệng gặm một miếng lớn.
"Có ngon hơn anh nấu không?" Tuấn Khải nhìn cậu cười hỏi. Thiên Tỉ lại vì câu hỏi của anh mà rơi vào lúng túng, trả lời thế nào đây? Nếu nói thẳng ra có đả kích đến Tuấn Khải hay không? Thiên Tỉ rối rắm một hồi rồi quyết định nói ra sự thật.
"Ngon hơn anh nấu."
Tuấn Khải nghe xong câu trả lời cũng không có chút đả kích nào, ngược lại còn vui vẻ cong môi cười.
Thiên Tỉ nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, thấy anh không có gì lạ mới tiếp tục ăn.
"Không nên chỉ ăn thịt, uống canh đi."
Nghe thấy, Thiên Tỉ liền nhăn mặt, cậu không muốn ăn canh cậu chỉ muốn gặm thật nhiều thịt thôi.
"Ngoan, uống một chút thôi." Tuấn Khải vừa nói dứt lời, một chén canh đầy đã được đẩy đến trước mặt cậu.
Dưới ý cười đầy uy hiếp của Tuấn Khải, Thiên Tỉ đành phải từng muỗng từng muống uống hết chén canh. Trong lòng đau đớn mắng chửi Tuấn Khải là đồ xấu xa độc ác không có nhân tính.
"Sau khi ăn xong còn phải uống sữa, nếu em dám đổ đi như lần trước sẽ phải uống gấp đôi." Tuấn Khải lại một lần nữa uy hiếp Thiên Tỉ.
Lúc trước, anh vì muốn vỗ béo Thiên Tỉ đã cho người mua sữa bò nguyên chất về, mỗi ngày sẽ cho Thiên Tỉ uống hai ly, sau bữa ăn và trước khi đi ngủ. Nhưng sữa bò nguyên chất lại rất khó uống nên Thiên Tỉ thường lén lút sau lưng Tuấn Khải đỗ đi.
Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng không ngờ được lại bị Tuấn Khải phát hiện, tất nhiên Tuấn Khải sẽ tức giận, không chỉ phạt Thiên Tỉ mà còn không để ý đến cậu khiến Thiên Tỉ Tuấn đau lòng muốn chết. Cuối cùng phải dùng cách cực kì ngượng ngùng dỗ Tuấn Khải mới hết giận.
"Em biết rồi, anh không cần uy hiếp em." Thiên Tỉ như một đứa trẻ ủy khuất đáp lời Tuấn Khải.
Buổi ăn tối kết thúc, Thiên Tỉ tay trái cầm một bình sữa cho Nhất Nhất tay phải cầm một ly sữa cho mình, quyết định lên phòng tìm con trai rồi cùng nhau uống sữa.
So với Thiên Tỉ, Nhất Nhất còn uống nhanh hơn, bé con ngậm lấy núm vú nhựa uống hăng hái còn Thiên Tỉ thì chán ghét từng ngụm từng ngụm mà cố gắng uống hết ly sữa.
"Ba lớn của con rất hung ác đó, Nhất Nhất lớn nhanh lên để bảo vệ ba nha."
"Anh rất hung ác?" Không hiểu tại sao, mỗi lần Thiên Tỉ ở sau lưng Tuấn Khải nói xấu anh thì anh sẽ lập tức xuất hiện. Thiên Tỉ từng nghĩ rằng Tuấn Khải chính là ma quỷ nhưng thấy anh không bay được nên đã bỏ qua suy nghĩ ngu ngốc này.
"Còn không phải sao? Sữa này rất khó uống đó, anh giỏi thì uống thử đi." Dẫu môi, Thiên Tỉ cố gắng đấu tranh.
"Anh đủ cao rồi, không cần uống."
"Ý của anh là gì hả?" Không cần hỏi cậu cũng biết Tuấn Khải là đang chê cậu không đủ cao chứ gì.
"Ý trên mặt chữ, mau trở về phòng ngủ nào." Tuấn Khải cười cười nói, đi đến ôm Thiên Tỉ vào lòng. Trước khi trở về phòng anh còn hôn Nhất Nhất một cái. "Em cũng muốn hôn." Ở trong lòng Tuấn Khải khẽ động động, Thiên Tỉ chui ra cũng hôn lên trán Nhất Nhất một cái thật vang.
Nhất Nhất biết cậu sắp rời đi nên phi thường luyến tiếc, tay nhỏ xíu nắm lấy tóc cậu cố gắng giữ người lại, miệng nhỏ phát ra mấy âm thanh a a.
"Nhất Nhất không muốn baba đi sao? Ôi ôi baba thương Nhất Nhất, nào, baba mang còn sang phòng của baba ngủ nha." Nói xong liền ôm Nhất Nhất lên, vui vẻ đi về phòng.
Tuấn Khải nhìn theo có hơi buồn bực, chuyện đại sự không thể làm mất rồi.
Hết Chương 30.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi
FanfictionTiêu đề: Tôi có chồng rồi. Thể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, cưới trước yêu sau,... Mô tả: Bối cảnh đã công nhận hôn nhân đồng giới. Thiên Tỉ là sinh viên đại học, trong một lần đi mua truyện vô tình cưới được một anh đẹp trai giàu có làm chồng....