Chương 35: Nhất Nhất đến công ty

260 11 0
                                    


Theo đúng như lời hứa với Thiên Tỉ, Tuấn Khải đã mở cho cậu một tiệm bánh ngọt ngay trong tiểu khu của họ sống. Ngày đầu tiên, khách đã đông đến choáng ngợp, ở tiệm bánh lúc trước cậu làm dù rất ngon nhưng cũng không đông khách như ở đây.

Một mình không đủ để tiếp khách, Thiên Tỉ đã dùng luôn mấy bảo mẫu trong nhà, để bọn họ giúp đỡ cậu làm bánh, giúp đỡ cậu phục vụ.

Nhất Nhất sớm bị bỏ quên có chút tủi thân nhào vào trong lồng Tuấn Khải khóc thút thít. Thiên Tỉ cũng không thèm để ý, tập trung tinh thần làm ông chủ tiệm bánh ngọt.

Sáng ngày hôm sau, Thiên Tỉ đã rời nhà rất sớm, trước khi đi cậu còn mang Nhất Nhất ra hôn từ đầu đến chân một lượt, căn dặn Tuấn Khải lúc mang Nhất Nhất đến công ty phải cẩn thận chăm sóc bé rồi mới rời đi.

Bảo mẫu trong nhà đã bị Thiên Tỉ mang đi làm phục vụ trong tiệm bánh, cho nên Tuấn Khải đành phải mang Nhất Nhất đến công ty.

Trên dưới Vương thị đều bị chấn động, tin tức ông chủ của bọn họ kết hôn với nam nhân đã sớm lang rộng, lần này ông chủ còn mang theo con trai đến công ty thử hỏi có ai mà không ngạc nhiên.

"Các người có vẻ rất rảnh rỗi?" Mặt lạnh nhìn những người đang tụ tập ngay giữa đại sảnh, Tuấn Khải lạnh giọng nói.

Rất nhanh nhóm nhân viên liền chuồn đi mất, nhưng tin tức giám đốc Vương mang con trai nhỏ đến công ty lại được lang truyền rộng rãi khắp nơi. Có rất nhiều vị quản lí hay những vị giám đốc khác tìm cớ như đưa hồ sơ để được nhìn con trai nhỏ của Tuấn Khải một cái.

"Baba...a.." Trong phòng làm việc, Tuấn Khải một tay ôm Nhất Nhất một tay khác nhanh nhẹn lướt trên bàn phím. Nhất Nhất là trẻ con, tất nhiên sẽ rất hiếu động, để bé ngồi yên một chỗ là chuyện không thể nào. Cho nên Nhất Nhất rất nhanh liền nhàm chán, từ trong lồng ngực của Tuấn Khải động đấy, nhích tới nhích lui, tay nhỏ nghịch phá đồ vật trên bàn.

"Đừng quậy." Bắt lấy bàn tay nhỏ hiếu động của con trai, Tuấn Khải khẽ nhắc nhở. Nhất Nhất nhỏ như vậy làm sao nghe hiểu được, nhóc con nghĩ ba lớn muốn cướp đồ chơi của mình nên chu chu mỏ chuẩn bị khóc.

"Được rồi, cho con..." Tuấn Khải cắn răng, tìm đại một thứ không nguy hiểm cho Nhất Nhất nghịch.

"Baba.." Nhất Nhất gọi lần đầu tiên, Tuấn Khải không trả lời bé.

"Baba..a.a.." Nhất Nhất gọi lần thứ hai, Tuấn Khải cũng không trả lời bé.

"Oa...ba..oa.." Đợi khi nhóc lên Tuấn Khải mới đem bé ôm ra ngoài. Tìm một thư ký đang rảnh rỗi rồi giao Nhất Nhất cho nàng. "Cô giúp tôi trông nó, hôm nay không cần làm việc." Dứt lời liền không chút lưu tình xoay lưng đi.

Cô thư ký bị dọa cho đứng hình, sợ ôm Nhất Nhất trong tay.

"A...a.." Nhất Nhất nhìn chị gái còn đang ngơ ngẩn, khẽ gọi. Cái tay bé xíu chọt chọt lên mặt người ta.

"Đây, đây là con trai của giám đốc?"

Rất nhanh, tiểu thiếu gia Nhất Nhất đã thu hút được cả phòng thư ký. Không chỉ cô gái được giao nhiệm vụ chăm sóc Nhất Nhất, mà cả văn phòng đều tập trung đến chỗ bé. Hậu hạ đãi ngộ Nhất Nhất như một vị hoàng tử.

Nhất Nhất muốn ăn kẹo ngọt, chỉ cần a lên một tiếng, rất nhanh trước mặt bé đã có rất nhiều kẹo.

"Nhất Nhất, uống sữa nhé, tỷ tỷ đi lấy sữa cho em." Đến giờ ăn chưa, cả văn phòng thư ký liền rộn ràng, nhiều người ở phòng khác cũng đến vây xem Nhất Nhất.

"A..baba..oa..baba..."

Nhất Nhất tuy ở chỗ mới rất vui nhưng nhóc không nhịn được rất nhớ baba của mình. Ngồi một hồi liền khóc nất.

"Hảo, tỷ tỷ ôm em đi gặp baba nha."

Rất nhanh, vị thư ký lúc nãy đã ôm Nhất Nhất đến phòng làm việc của Tuấn Khải. "Giám đốc..."

Tuấn Khải nhanh nhẹn bỏ công việc trên tay xuống, đi đến ôm lấy Nhất Nhất. Cứ tưởng được Tuấn Khải ôm Nhất Nhất sẽ ngừng khóc nhưng thật không ngờ đến nhóc lại khóc lớn hơn, tay nhỏ đánh lên trên mặt của Tuấn Khải.

"Im nào, cuộc họp chiều này cô giúp tôi hủy đi." Nói xong liền xoay người đi.

Hết Chương 35.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ