Chương 27: Con trai nhỏ.

298 18 1
                                    


"Nhất Nhất ơi Nhất Nhất à, nhìn baba nè con." Thiên Tỉ nửa người trên đu lên cái nôi lớn được chạm khắc tinh tế của Nhất Nhất, không ngừng gọi quấy rối con trai. Nhất Nhất vặn vẹo thân thể tránh đi cánh tay xấu xa của ba nhỏ đang chọt chọt mình, cái miệng nhỏ xíu đáng yêu phát ra những đơn âm: "a..a.."

"Em đừng quậy, Nhất Nhất đang muốn ngủ." Từ đằng xa đi đến, Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Tỉ rời khỏi khu vực nôi của Nhất Nhất.

Bất mãn hừ một tiếng, Thiên Tỉ chuyển sang chọt cái bụng hiện rõ từng khối cơ của Tuấn Khải.

"Hiếm khi có được một ngày nghỉ có muốn ra ngoài chơi không?" Tuấn Khải vừa nói vừa bắt cánh tay xấu xa kia lại. "Không muốn, em đợi Nhất Nhất thức dậy sẽ chơi với thằng bé."

"Ừm" Tuấn Khải trả lời âm thanh trầm thấp mang theo tí giọng mũi.

"Đừng có buồn."

"Ừm"

Trong lúc đợi Nhất Nhất thức dậy Thiên Tỉ thực hiện chiêu thức dính người, cả cơ thể treo lên trên cổ Tuấn Khải nửa bước không rời.

Tuấn Khải ngồi trên ghế làm việc, Thúy ngồi lên người anh nghịch điện thoại. Tuấn Khải đi uống nước, Thiên Tỉ bám trên vai anh chờ đợi...

Đến buổi chiều trong phòng trẻ em truyền đến tiếng khóc của Nhất Nhất, Thiên Tỉ cả người nhảy dựng kéo tay Tuấn Khải chạy đến đó.

Bảo mẫu đang ôm Nhất Nhất ở trong lòng dỗ dành, tiểu thiếu gia Nhất Nhất tỉnh dậy rất không ngoan, ầm ĩ khóc lớn. "Đưa cho tôi đi." Thiên Tỉ đi đến ôm con trai nhỏ vào lòng, dịu dàng dỗ bé. Bất quá Nhất Nhất vẫn không chịu nín, càng khóc càng lớn hơn.

Chân mày Tuấn Khải giật giật, vẫy tay để bảo mẫu ra ngoài rồi mới bước đến. "Ồn quá." Tuy ngoài miệng than phiền nhưng hành động của Tuấn Khải lại rất khác, anh ôm Nhất Nhất từ trong lòng của Thiên Tỉ ra, dịu dàng dỗ dành.

Không biết có phải sợ hãi Tuấn Khải hay không Nhất Nhất liền im bặt, cái miệng nhỏ mím chặt vô cùng đáng thương. "Anh dọa sợ con rồi." Nhìn Nhất Nhất yếu ớt nằm trong lòng Tuấn Khải, Thiên Tỉ cảm thấy rất xót.

"Như vậy nó mới chịu ngoan ngoãn."

"Ồ" Nghe xong liền thấu hiểu, Thiên Tỉ chui vào trong lòng Tuấn Khải ngồi, chơi đùa cùng Nhất Nhất.

"A...a...a...a" Tay nhỏ của Nhất Nhất bắt lấy ngón tay của Thiên Tỉ nhìn chăm chú, rồi sau đó cho vào trong miệng. Thiên Tỉ luống cuống tay chân vốn muốn lấy tay ra nhưng sợ làm đau con trai nên chỉ có thể cầu xin nhìn Tuấn Khải.

"Như vậy rất dơ." Tuấn Khải không chút lưu tình lấy ngón tay Thiên Tỉ từ trong miệng Nhất Nhất ra ngoài, còn cẩn thận giúp cậu lau sạch.

Bị đoạt mất đồ chơi Nhất Nhất mở miệng chuẩn bị khóc nất, Tuấn Khải tất nhiên nhìn thấy được khẽ trợn mắt hù dọa bé con.

"Anh thật sự là đồ xấu xa, cả con trai anh cũng ăn hiếp được."

"Em nói ai xấu xa?" Tuấn Khải nheo mi, nguy hiểm nhìn Thiên Tỉ.

"Đến em cũng ăn hiếp được, quả nhiên rất xấu xa."

Tuấn Khải lười để ý cậu, xoay người lôi cái chăn đang bị Nhất Nhất gặm ra khỏi miệng của thằng bé. Nhóc con này không biết giống ai, cứ mỗi lần thấy cái gì lạ mắt đều cho vào trong miệng, rất dơ.

"Khi nào thì Nhất Nhất mới có thể nói chuyện vậy?" Mấy hôm trước Thiên Tỉ đã lên diễn đàn của những bà mẹ tìm hiểu một ít thông tin về chăm con, tốn cả nửa ngày vẫn không ai giải đáp cho cậu trẻ con khi nào sẽ nói được.

"Có thể là tầm một tuổi hoặc sớm hơn." Tuấn Khải thân là một nam tử, con một của Vương gia trên dưới không có em trai em gái thì làm sao có thể biết được, bất quá anh đoán mò cũng có thể đúng được vài phần trăm.

"Lâu như vậy a Nhất Nhất chỉ mới có hai tháng tuổi."

"Trẻ con lớn rất nhanh." Dứt lời liền đưa Nhất Nhất lại cho bảo mẫu, ôm Thiên Tỉ ra ngoài.

Chơi với con trai chưa được bao lâu đã bị kéo đi Thiên Tỉ phi thường bất mãn, ở trong lòng Tuấn Khải nhích tới nhích lui đến khi bị anh uy hiếp mới chịu dừng.

"Nhất Nhất, Nhất Nhất, Nhất Nhất..." Trong phòng làm việc, Thiên Tỉ ngồi trên đùi Tuấn Khải vừa nghịch điện thoại vừa gọi tên con trai. Tuấn Khải nghe cậu gọi đến phiền, dứt khoát ném cậu ra ngoài lăn với nhóc ngốc kia.

Hết Chương 27.


[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ