Chương 2: Cậu muốn kết hôn với tôi không?

522 29 3
                                    

*Lưu ý: Truyện diễn ra trong bối cảnh hôn nhân đồng tính đã được công nhận và được đăng ký kết hôn nhé!

Hừ! Tưởng đẹp trai một chút là ngon hả? Nếu không nhờ cái mặt đẹp trai này, tôi đã đập cho anh một phát rồi nhé! Bạn học Thiên Tỉ hùng hổ nghĩ.

"Khoan đã, đợi một chút." - Lúc xe sắp khởi động, Thiên Tỉ đột nhiên hét toáng lên. Anh trai cực phẩm ngồi bên cạnh cậu nhăn nhăn mắt, khuôn mặt toàn là sự không vui.

Bất quá, bạn học Thiên Tỉ không thèm để tâm đến đâu nha.

Cậu mở cặp sách, tìm điện thoại di động có dáng hình gấu kuma đáng yêu, sau đó chọt chọt ngón tay lên màn hình cũ kỹ tìm một số rồi gọi đến. "A chị ơi chị, hôm nay em có một việc vô cùng trọng đại nên không đến chỗ làm được, chị có xem xin nghỉ một ngày nhé, em cảm ơn." - Dứt lời liền cúp máy, hoàn toàn không quan tâm 'chị' gì đấy có đồng ý hay không.

"Cậu đi làm thêm?"

"Rồi sao? Liên quan gì đến....anh." - Còn định cứng rắn trả lời nhưng vừa chạm vào ánh mắt của anh trai này, trái tim của bạn học Thiên Tỉ liền rụng rời.

"Tùy ý hỏi vậy thôi, không muốn trả lời cũng được." - Người kia nhúng vai tỏ vẻ không mấy quan tâm.

"Thiếu gia, đến nơi rồi."

Bạn học Thiên Tỉ được anh trai xinh đẹp nắm tay kéo xuống xe. Còn chưa hết kinh ngạc vì được nắm tay trai đẹp thì có một sự kinh ngạc to lớn hơn ập đến. Ai ui trai vừa đẹp vừa giàu, căn biệt thự siêu to này chắc thuộc quyền sở hữu của hắn ta đi.

"Một chút vào trong cậu chỉ cần im lặng là được, nhớ rõ, nếu cậu nói một câu nào tôi sẽ không bồi thường cho cậu." - Nghe xong bạn học Thiên Tỉ cảm thấy có cái gì đó nguy hiểm sắp ập đến với mình.

"Hừ! Người ta có miệng lại muốn tôi làm người câm, đẹp trai là lạ lùng thế nhở?" - Nói xong bạn học Thiên Tỉ ngoan ngoãn làm động tác khóa miệng, ngoan ngoãn theo người kia vào trong.

Xe điện của cậu quan trọng lắm nha, nó thứ mang tiền đến cho cậu đấy không bồi thường thì cậu biết làm sao.

"Lão gia, thiếu gia đến rồi ạ." - Kinh thật, còn có một đống nữ hầu nữa chứ. Nhìn sự uy nga trước mặt, bạn học Thiên Tỉ cảm thấy thiệt ghen tị.

"Con đến rồi à? Hôn thê của con đâu, không phải con nói hôm nay mang đến ra mắt ta hay sao?" - Thiên Tỉ nhìn người đàn ông ngoài năm mươi đang vắt chéo chân ngồi trên sopha to bự giữa đại sảnh, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cậu ấy ở đây, cha tự mình xem đi." - Anh đẹp trai cười cảnh cáo rồi đẩy Thiên Tỉ đến trước mặt người kia.

"Tuấn Khải, con đùa ta sao? Rõ ràng hôm qua Đào Diệp nói với ta hôn phu của con là nữ nhân."

"Không phải cha nói mang một người về là được hay sao? Nam hay nữ đâu có quan trọng gì."

"Sao lại...thôi tùy con, ta không can thiệp đâu, một tuần sau mang giấy chứng nhận kết hôn đến cho ta, ta còn phải mang về cho ông nội con."

Nghe hai người này nói chuyện, bạn học Thiên Tỉ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đùa hả? Gì mà hôn thê? Anh đẹp trai này đang nói cậu là hôn thê của hắn đó hả? Đùa hay giỡn vậy?

"Ê này..." - Vừa mở miệng gọi hai tiếng ánh mắt cảnh cáo của anh đẹp trai đã chiếu đến, Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngậm miệng, vì tiền bồi thường mà cậu chịu không ít khổ a.

"Vậy con trở về trước, thứ bảy tuần này Đào Diệp sẽ mang thứ cha cần đến, vậy nhé, con đi trước đây."

.Phân cách.

"Cậu là học sinh cấp ba hay sinh viên đại học?" - Đến khi bị kéo lên xe, bạn học Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu cái gì.

"Sinh viên đại học."

"Có bạn gái chưa?"

"Chưa có! Anh hỏi làm gì, điều tra tôi hả? Bồi thường tiền xe cho tôi!" - Thiệt tức giận mà, không chịu trả tiền thì không được với ông đâu nhé!

"Cậu cứ trả lời đi. Vậy bạn trai, có không?" - Nghe xong, bạn học Thiên Tỉ nhíu mày, nhìn ông đây giống người sẽ có bạn trai lắm hả?

"Không có! Tôi không thích đàn ông."

"Gia đình mấy người?"

"Tôi là trẻ mồ côi đấy! Sao anh hỏi nhiều quá vậy, có trả tiền không hả?" - Xong rồi, bạn học Thiên Tỉ sắp bốc hỏa rồi.

"Vậy sao? Vậy cậu có muốn kết hôn với tôi không?"

Cái quái quỷ gì vậy? Bạn học Thiên Tỉ cảm thấy anh đẹp trai này bị điên rồi.

"Không! Tuy tôi mê trai đẹp đấy nhưng tôi không thích đàn ông, càng không muốn kết hôn với đàn ông." - Hả? Anh đẹp trai nhăn mặt, câu trả lời này của cậu nhóc quả thật rất mâu thuẫn.

"Ừ, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

"Đường xx, phố xx, nhà trọ hoa hướng dương."

"Tôi còn nghĩ cậu ở ký túc xá."

"Không đủ tiền, tôi nghèo lắm, ở phòng trọ tiết kiệm được nhiều hơn."

"Ồ"

"Ồ cái búa! Trả tiền cho ông!"

Hết Chương 2.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ