Chương 28: Tốt nghiệp.

247 15 0
                                    


Trời vừa tờ mờ sáng, Thiên Tỉ đã từ trong chăn kích động thức dậy, hăng hái chọn một bộ quần áo tươi sáng đẹp đẽ nhất để đi đến trường.

Tính từ ngày đầu tiên câu bước vào cổng trường đại học đến nay đã được bốn năm. Thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để Thiên Tỉ sinh ra cảm giác luyến tiếc.

Tốt nghiệp đồng nghĩa với việc cậu sẽ chính thức bước chân ra xã hội cũng không thể đến trường chơi đùa với bạn bè như trước nữa.

Suy nghĩ có hơi buồn nhưng trên mặt Thiên Tỉ vẫn là một sự hưng phấn khó tả nổi. Sau khi tốt nghiệp người khác sẽ bận rộn với công việc nhưng cậu thì không a, cậu có người nuôi rồi.

Còn về phía bạn bè, Ôn Vũ và Thường An chắc chắn sẽ không bận đến mức quên mất cậu đâu.

"Em dậy sớm như vậy làm gì?" Tối qua thật khuya mới ngủ nhưng hôm nay trời còn chưa sáng hẳn Thiên Tỉ đã tỉnh dậy khiến Tuấn Khải kinh ngạc không thôi. Bình thường cậu luôn là một con sâu lười, không qua chín giờ sẽ không dậy cơ mà.

"Hôm nay em tốt nghiệp tất nhiên phải dậy sớm rồi, đến đến, thay y phục đi hôm nay đến trường với em."

"Ừm." Tuấn Khải đáp một tiếng rồi cũng từ trên giường mệt mỏi bò xuống. Mỗi một động tác từ rửa mặt đánh răng thay y phục đều chậm chạp như con rùa. Thiên Tỉ vừa nhìn vừa thở phì phò dứt khoát đạp vào mông hối thúc Tuấn Khải.

"Em qua xem Nhất Nhất đã dậy chưa."

Thời gian quá sớm, Nhất Nhất tất nhiên vẫn chưa dậy, nhóc còn đang nằm trên cái nuôi nhỏ tay ôm một bé gấu bông dễ thương ngủ say.

Thiên Tỉ vừa nhìn liền bị sự đáng yêu của con trai làm cho nhảy dựng, khí thế bừng bừng hôn một cái thật vang lên cái má mềm mềm của Nhất Nhất. Chưa đến ba giây đã làm cho nhóc thức giấc, Nhất Nhất hoang mang mở mắt, miệng a a khóc lên.

"Ôi ôi baba xin lỗi, baba xin lỗi con nha." Nhìn thấy con khóc, Thiên Tỉ liền gấp gáp ôm lấy bé cẩn thận dỗ dành. Nhưng Nhất Nhất không những không nín mà càng khóc càng hăng, dọa Thiên Tỉ luống cuống tay chân.

Lúc này, Tuấn Khải vốn dĩ đang thay quần áo lại xuất hiện ở cửa phòng trẻ con, buồn cười nhìn hành động ngốc nghếch của Thiên Tỉ.

Mắt thấy vị cứu tinh xuất hiện, Thiên Tỉ bay qua đưa Nhất Nhất cho Tuấn Khải, thấy con trai nhỏ được anh dỗ nín khóc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em muốn mang con theo?" Tuấn Khải ôm Nhất Nhất ở trong lòng, vừa dỗ dành vừa hỏi Thiên Tỉ.

"Ừm, giới thiệu cho bạn cùng lớp."

.Phân cách.

Theo lời của Thiên Tỉ, một nhà ba người lái xe đến cổng trường đại học. Thiên Tỉ mặc đồ tốt nghiệp nhỏ nhỏ rất đáng yêu, Tuấn Khải chụp lại rất nhiều ảnh của cậu, có ảnh ba người chụp cùng nhau, có ảnh chỉ có riêng Thiên Tỉ và Tuấn Khải...

"Vương tiên sinh." Thường An và Ôn Vũ sau khi từ biệt một số bạn bè khác, liền đi đến chỗ Thiên Tỉ và Tuấn Khải.

"Chúng ta đi ăn đi, tớ mời." Thiên Tỉ nói, tuy cậu là người mời nhưng người trả tiền thì là Tuấn Khải.

"Các cậu gọi món đi, cái nào cũng được hết á."

"Ây yo Thiên Tỉ đại gia, cậu thiệt là giàu có nha." Thường An thích ứng nhanh, hùa theo Thiên Tỉ.

Trên bàn ăn chỉ có hai người nói chuyện là Thiên Tỉ và Thường An, Tuấn Khải và Ôn Vũ ngược lại im lặng nghe hai người nói.

"Này, đứa bé trong lồng Vương tiên sinh thật sự là con trai cậu?"

"Ừ, là tớ sinh đó." Thiên Tỉ nói xong, hai người bạn của cậu không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. Thiên Tỉ sinh con, Thiên Tỉ là đàn ông mà có thể sinh con?

"Hai cậu đừng ngạc nhiên như vậy a, bác sĩ nói cơ thể tớ đặc biệt hơn người khác nên mới có thể sinh con. Lúc đầu biết tớ còn tưởng mình là quái vật đó." Thiên Tỉ vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Nhất Nhất trong lòng Tuấn Khải.

"Haha có gì mà ngạc nhiên chứ, bình thường bình thường." Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong đầu Thường An rất tò mò xem bạn học Thiên Tỉ của cậu sinh như thế nào.

Hết Chương 28.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ