Chương 21: Mang thai.

413 22 1
                                    


"Tuấn Khải, hôm nay em ở tiệm bánh nghe được một cô gái nói chuyện, anh biết cô ấy nói về vấn đề gì không?" Trên đường trở về nhà, Thiên Tỉ nhịn không nhịn được muốn mang chuyện này nói lại với Tuấn Khải.

"Chuyện gì?"

"Bọn họ bàn với nhau về những dấu hiệu của phụ nữ khi mang thai, bất ngờ là nó rất giống như tình trạng của em nha."

"Em nói gì?" Tuấn Khải kinh ngạc, chỉ một chút nữa anh đã không giữ vững được tay lái. "Em nói dấu hiệu của mấy cô gái khi mang thai rất giống tình trạng hiện tại của em, nào là hay nôn mửa, nào là khó chịu,..."

"Chúng ta đến bệnh viện." Chưa đợi Thiên Tỉ hết lời, Tuấn Khải liền rẻ hướng, một đường lái đến bệnh viên trung tâm.

"Giúp anh tìm tên 'Trương Á'" Đưa điện thoại trong tay cho Thiên Tỉ, nhờ cậu giúp mình tìm số của bạn thân.

"Em không muốn đến bệnh viện đâu."

"Nghe lời anh, không muốn cũng phải đến."

Cuối cùng Thiên Tỉ vẫn là bị Tuấn Khải mang đến bệnh viện. "Cậu đến rồi, bệnh nhân đâu?" Bọn họ vừa đến đại sảnh đã có người chờ sẵn, Thiên Tỉ đoán thầm đây chính là người mà Tuấn Khải vừa gọi điện lúc nãy - Trương Á. Một trong số ít những người bạn thân của anh.

"Ở đây" Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ đi vào bên trong, bọn họ một mạch đi thẳng lên tầng trên, vào thẳng phòng làm việc của Trương Á.

"Không phải nữ sao? Cậu nói có dấu hiệu của người mang thai cơ mà."

"Em ấy có dấu hiệu của người mang thai." Tuấn Khải khẳng định, dù có ngạc nhiên đến bao nhiêu Trương Á vẫn phải bắt tay làm việc.

"Không cần sợ đâu, anh là bác sĩ giỏi mà." Trương Á cười cười khẽ trấn an Thiên Tỉ đang lo sợ.

Tuấn Khải không dùng lời nói để an ủi mà anh dùng hành động, nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Thiên Tỉ trấn an cậu. "Nếu...nếu lỡ có thai thì làm sao bây giờ? Em là đàn ông, mọi người đều sẽ cười em." Cảm xúc vỡ òa, Thiên Tỉ vùi đầu vào lồng ngực Tuấn Khải. Cậu sợ hãi cậu lo lắng không phải là chuyện lạ gì.

"Em yên tâm, bọn sẽ không cười em."

"Cậu yên tâm đi, nếu như cậu có thể mang thai được thì là chuyện tốt đấy chứ. Vừa có thể ở bên người yêu đồng tính vừa có con nối dõi tông đường." Trương Á cười khà khà, cố gắng làm cho Thiên Tỉ bớt căn thẳng.

"Xong rồi, chờ một chút sẽ có kết quả." Kiểm tra xong xuôi một lượt Trương Á liền đi vào trong.

Bên ngoài chỉ còn lại Thiên Tỉ và Tuấn Khải. "Em rất sợ sao?" Tuấn Khải vuốt lưng cậu, cố gắng an ủi người yêu đang run rẩy trong lòng ngực.

"Rất sợ, tất nhiên là rất sợ." Thiên Tỉ yếu ớt trả lời, mặt vùi sâu trong lồng ngực Tuấn Khải, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Thiên Tỉ, đừng sợ, có anh ở đây rồi."

"Ừm" Khẽ đáp một tiếng, Thiên Tỉ cảm thấy cả người mình đều ấm áp, đúng vậy, có Tuấn Khải ở đây rồi cậu không cần sợ gì nữa cả.

"Em thích anh..."

"Em vừa nói gì?" Tuấn Khải kinh ngạc, thật không ngờ bản thân được Thiên Tỉ thổ lộ. Bọn họ cái gì cũng đã làm rồi nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa từng nói thích anh.

"Em nói em thích anh."

"Thiên Tỉ, anh cũng rất thích em, không phải là yêu em, là thương em, là muốn bên cạnh em cả đời này."

"Tuấn Khải a cậu trở thành tên sến súa khi nào thế?" Trương Á tuy vô tình nhưng lại trở về vô cùng đúng lúc. Vừa nghe thấy âm thanh của người khác Thiên Tỉ liền đỏ bừng mặt mà quên mất người Trương Á đang chọc là Tuấn Khải.

"Cậu không có vợ, cậu không hiểu."

"Cậu!" Trương Á tức đến mức trừng mắt, Thiên Tỉ nằm trong lòng Tuấn Khải cũng nhỏe miệng cười trộm.

"Bỏ đi bỏ đi, hai người nghiêm túc nhé, Thiên Tỉ thực sự là đang mang thai chỉ mới hơn hai tuần, có lẽ do cơ thể đặc biệt hơn người khác nên Thiên Tỉ mới làm được điều này."

"Tôi sẽ kiểm tra kỹ một lần để xem lí do vì sao Thiên Tỉ có thể...."

"Không cần, tôi chỉ cần biết bao nhiêu là đủ rồi." Khi nghe đến kiểm tra một lần nữa, cơ thể người trong lòng run rẩy không ngừng, Tuấn Khải không đành lòng cho nên ngưng Trương Á lại. Mang thai được thì mang thai được, cần gì phải tìm hiểu quá rõ ràng nguyên nhân chứ.

"Vậy thì thôi."

Hết Chương 21.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ