Chương 45: Hoàn

389 14 1
                                    


Thiên Tỉ bối rối gãi đầu, nếu như cậu có thể tùy ý chọn quà như Nhất Nhất thì tốt rồi. "Baba muốn xem một chút nữa." "Dạ" Nhất Nhất ngoan ngoãn đáp, bé không nhìn ra sự rối rắm trong đáy mắt Thiên Tỉ.

Lại đi thêm vài vòng, cuối cùng Thiên Tỉ vẫn là quyết định mua áo cho Tuấn Khải. Thật sự rất khó chọn, Tuấn Khải cái gì cũng đã có rồi mà anh cũng chưa từng nói anh thích thứ gì cho Thiên Tỉ nghe cả. "Baba mua áo cho cha sao?" Nhất Nhất từ xa chạy đến, trên tay lại ôm thêm mấy món đồ chơi nhỏ lấp lánh. Lần này không phải nhóc chọn quà cho cha mà là tự mua cho mình.

"Ùa cha con mặc Nhất Nhất sẽ rất đẹp trai."

.Phân cách.

Làm xong tất cả đống công việc chất đống Thiên Tỉ và Nhất Nhất vẫn chưa trở về. Tuấn Khải ngồi đợi một hồi có hơi sốt ruột, ngồi không nổi nữa liền đứng bật dậy. Trước lúc Tuấn Khải hoàn toàn phát điên thì Thiên Tỉ và Nhất Nhất vừa vặn trở về.

Trên tay cậu lần hai người bảo mẫu phía sau cầm rất nhiều thứ, Tuấn Khải đoán không ra là cậu mua cái gì bởi toàn bộ đều được gói kín.

"Trễ như vậy? Em ra ngoài mua mấy thứ này sao?" Tuấn Khải tiến đến hai bước, vươn tay, muốn ôm Thiên Tỉ vào lòng nhưng lại bị cậu tránh đi.

Chân mày anh nhíu chặt, buồn bực càng lúc càng tặng lên. "Khải, bây giờ anh lên thư phòng đi em muốn làm chút chuyện, đến khi em gọi thì anh hẳn ra ngoài nhé." Dứt lời, Tuấn Khải đã bị Nhất Nhất nắm tay kéo vào thư phòng.

Nhóc con Nhất Nhất không ra ngoài, ở lại bên trong với lý do bầu bạn cùng ba lớn, nhưng thực chất Tuấn Khải biết nhóc ở đây để trông chừng không cho anh ra ngoài.

Tẻ nhạt chơi đùa với Nhất Nhất suốt mấy tiếng đồng hồ, Tuấn Khải cuối cùng cũng nghe tiếng gọi của Thiên Tỉ, cậu bảo anh mau mau ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối từ lâu, đèn trong nhà cũng không bật. Tuấn Khải được Nhất Nhất nắm tay kéo đến một giang phòng.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Chúc cha sinh nhật vui vẻ."

Đèn trong phòng đột ngột bừng sáng, Thiên Tỉ tay cầm một cái bánh kem ti xuất hiện. Tuấn Khải hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Anh biết đến ôm lấy Thiên Tỉ và nhận bánh từ tay cậu.

"Cảm ơn em Thiên Thiên."

Tuấn Khải cúi đầu đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn nhẹ, Nhất Nhất được bảo mẫu che mắt lại nên chẳng thấy được gì.

"Cha! Nhất Nhất cũng có quà cho cha nè." Nhất Nhất chạy đến giữa phòng, đẩy một xe quà lớn đến trước mặt Tuấn Khải. "Tất cả đều là do con chọn đó."

"Ừm, Nhất Nhất ngoan quá, cha rất thích quà của con tặng." Được khen, Nhất Nhất đắc ý vênh mặt. Hai tay nhỏ chắp sau lưng, chậm rãi đi chọn thức ăn mình thích.

"Em không tặng quà gì cho anh sao?" Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ, cười nói.

"Em...em có nhưng mà không biết anh có thích anh không thôi."

Thiên Tỉ vừa nói vừa ngại ngùng lấy hộp quà nhỏ của mình dúi vào trong tay Tuấn Khải. "Là gì vậy? Anh mở nhé." Tuấn Khải vừa định mở ra đã bị Thiên Tỉ ngăn lại. "Về phòng hẳn mở quà của em chẳng có gì đặc biệt đâu."

"Không quan trọng, chỉ cần là em tặng anh đều thích hết." Nói xong lời này Tuấn Khải xoay người tạm biết những người có mặt ở đó rồi ôm Thiên Tỉ lên phòng.

Anh nhanh chóng mở món quà mà Thiên Tỉ tặng mình ra, hơi kinh ngạc là một cái áo sơ mi màu trắng, nếu chỉ là áo sơ mi đơn thuần Tuấn Khải sẽ không kinh ngạc như vậy. Mà bởi vì trên góc nhỏ của cổ áo còn thêu tên của anh và Thiên Tỉ, hai cái tên được thêu bằng chỉ đỏ, tuy nhỏ nhưng lại vô cùng nổi bật.

"Cái áo là em mua..còn chữ kia là em tự mình thêu lên đó. Không đẹp cũng không được chê." Thiên Tỉ đỏ mặt nói, cậu bảo Nhất Nhất giữ Tuấn Khải ở trong thư phòng là vì phải thêu hai cái chữ này, tuy nó rất nhỏ nhưng lại tốn rất nhiều thời gian của cậu.

"Đẹp lắm, anh rất thích cảm ơn em, Thiên Tỉ."

"Anh thích là tốt rồi."

Tuấn Khải mỉm cười, tiến đến, ôm Thiên Tỉ vào trong lòng nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. "Anh yêu em."

"Tuấn Khải, em cũng vậy." Thiên Tỉ khẽ khiễng chân đặt môi lên môi Tuấn Khải. Tuấn Khải cúi đầu nhẹ nhàng đáp lại cậu.

                     Hoàn toàn văn

Truyện chưa qua beta còn nhiều lỗi mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn mọi người đã đọc, tuy hơn muộn nhưng chúc mọi có một năm mới thành công...

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ