Chương 34: Ghen rồi.

286 11 0
                                    


Thiên Tỉ sau khi hứa với Tuấn Khải sẽ cố gắng tìm cách để Khả Hân chuyển đi thì bị ném vào trong một mớ rối rắm. Cậu nửa muốn nói nửa muốn không, dù sao người ta cũng là con gái nếu lỡ lời làm người ta buồn thì cậu biết làm sao bây giờ.

Cho nên cách thời điểm hứa với Tuấn Khải một ngày, Thiên Tỉ vẫn chưa thực hiện được.

"Tuấn Khải hôm nay cậu cùng tớ ra ngoài đi, tớ ở nước ngoài cũng khá lâu nên quên mất vài địa điểm vui chơi lúc trước." Khả Hân vẫn y như cũ bám dính lấy Tuấn Khải.

"Không, tôi không có thời gian." Tuấn Khải lạnh nhạt đáp.

"Sao tớ có cảm giác cậu như đáng cố gắng xa cách tớ."

"Bây giờ cậu mới nhận ra?" Tuấn Khải thẳng thắn nói, Thiên Tỉ cùng Nhất Nhất trốn sau rèm cửa há hốc mồm, cảm thán Tuấn Khải quá mức thẳng thắn vô tình.

"Vì sao lại vậy? Cậu...cậu rõ ràng biết tớ thích cậu..." Khả Hân yếu ớt trả lời, bộ dạng đáng thương hề hề khiến người ta cảm thương cho cô.

"Tôi biết cậu thích tôi nên mới xa cách cậu, tôi đã có vợ con trai cũng có rồi." Vẫn là bộ dạng lạnh nhạt đó, Tuấn Khải thậm chí không thèm liếc mắt Khả Hân lấy một cái.

"Cậu ta là con trai, con của cậu cùng lắm chỉ là con nuôi..." Khả Hân lớn giọng, vợ thì sao, con trai thì sao, có liên quan gì đến việc cô thích Tuấn Khải chứ.

"Này nhá! Tôi là con trai thì sao hả? Còn nữa ai nói với cô Nhất Nhất là con nuôi, lỗ tai nào của cô nghe vậy hả?" Thiên Tỉ đang trốn sau rèm cửa ôm Nhất Nhất nhào ra, cậu thật không ngờ người phụ nữ này lại muốn cướp chồng của cậu, uổng công cậu cho cô ta ở lại đây lâu như vậy.

"Cậu! Còn không phải con nuôi, cậu sinh được à?" Khả Hân giật mình, cô thật không dám nghĩ Thiên Tỉ sẽ xuất hiện ở đây, nhất là vào lúc này.

"Tôi sinh đấy, tôi ở đây nói cho cô biết Nhất Nhất là do tôi sinh, Tuấn Khải là chồng của tôi, cô đừng có mơ mà động nào! Nhá!" Thiên Tỉ chống hông, giống như một người đàn bà chanh chua đang ghen lớn giọng chỉ trích Khả Hân.

Tuấn Khải sớm đã dờ mắt khỏi máy tính, thú vị nhìn Thiên Tỉ.

"Cậu, cậu làm sao mà sinh được chứ."

"Tôi làm sao sinh được đến lược cô quản chắc." Dứt lời liền xoay người đi ra khỏi phòng, Tuấn Khải và Khả Hân ngẩng người nhìn theo bóng lưng cậu.

Thiên Tỉ rời đi rất nhanh liền quay lại, mà cậu không phải về một mình mà con mang theo hai bảo mẫu, trên tay họ cầm theo vali quần áo của Khả Hân. "Mời cô rời khỏi nhà của chúng tôi." Thiên Tỉ vừa cười vừa nói, không đợi Khả Hân kịp phản ứng đã kéo cô ra khỏi nhà, thô bạo đóng cửa.

Tuấn Khải ngồi xem kịch cuối cùng cũng đã động đậy, anh rời ghế ngồi, đi đến ôm lấy Thiên Tỉ đang giận dữ, hạnh phúc hôn một cái lên trên mặt cậu. "Vợ của anh thật tuyệt!"

"Em thật không ngờ cô ta lại tơ tưởng đến anh đấy, thật đáng giận." Thiên Tỉ nằm trong lồng ngực Tuấn Khải vẫn còn chưa nguôi giận, bất mãn hừ lạnh vài tiếng.

Nhất Nhất được bảo mẫu ôm đến nhào vào lồng Tuấn Khải. Ôm một lớn một nhỏ trong lòng, Tuấn Khải cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Được rồi, đừng tức giận nữa chúng ta đi ăn bánh ngọt nhé."

"Hừ" Tức giận thì tức giận nhưng ăn vẫn phải ăn. Tất nhiên bánh ngọt trong nhà đều do Thiên Tỉ tự tay làm ra, mỗi ngày một loại bánh khác nhau phong phú cực kì.

Tuấn Khải đã ngỏ ý muốn mở cho Thiên Tỉ một tiệm bánh ngay sau khi cậu tốt nghiệp. Thiên Tỉ tất nhiên đồng ý, cậu không thể sống bám dính bên người Tuấn Khải mải được, cậu phải trở thành một người đàn ông chân chính a.

Hết Chương 34.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ