Chương 32: Đi leo núi.

207 10 0
                                    


Một tuần sau khi dỗ dành được Thiên Tỉ hết giận, Tuấn Khải quyết định dành ra một ngày để một nhà ba người bọn họ cùng nhau đi chơi.

Địa điểm du lịch không thể quá xa thành phố nên Tuấn Khải chỉ có thể đưa Thiên Tỉ và Nhất Nhất đến ngọn núi thấp ở ngoại ô thành phố.

Mang theo Nhất Nhất mà lại đi leo núi, ông cụ Vương và ông nội Vương phản đối rất kịch liệt, thiếu chút nữa đã cho người ta trói Tuấn Khải lại rồi.

"Con dùng tính mạng ra bảo đảm, hai người bình tĩnh chút đi." Để mang được vợ nhỏ và con trai đi leo núi, Tuấn Khải đã phải dùng luôn tính mạng của mình để thuyết phục hai người kia.

Ông cụ Vương vẫn là người mềm lòng trước, đáp ứng Tuấn Khải. Thế là một nhà ba người nhanh chóng lái xe đi đến ngọn núi kia.

Hiện tại không phải ngày nghỉ cũng không phải ngày lễ gì nên khu vực này rất vắng người. Nhà dừng chân trên núi cũng rất trống trải. Tuấn Khải gọi đặt một gian phòng tốt nhất rồi bắt đầu xuất phát.

"Em không leo nổi mất." Chỉ mới đi được nửa quảng đường, Thiên Tỉ đã thở hồng hộc, yếu ớt dựa vào lồng Tuấn Khải. "Chút nữa là đến rồi, cố gắng lên." Tuấn Khải dịu dàng đỡ cậu, cúi đầu hôn hôn lên mái tóc mềm.

Nhất Nhất được Tuấn Khải đeo sau lưng lại rất hưng phấn, liên tục quơ tay quơ chân thích thú quan sát xung quanh.

"Nhất Nhất còn mạnh hơn em nữa đấy." Thiên Tỉ khẽ liếc Tuấn Khải, tiếp tục đi lên trên.

Ngồi núi khá thấp nên bọn họ chỉ cần dùng nửa buổi đã đến nhà dừng chân, Thiên Tỉ không còn chút sức lực nào, đeo bám trên cánh tay của Tuấn Khải.

"A~~~ hai chân tê liệt luôn rồi." Vừa vào phòng, Thiên Tỉ trực tiếp ngã lên đệm trãi giả chết. Tuấn Khải để Nhất Nhất nằm ngay bên cạnh cậu còn bản thân thì dọn dẹp xung quanh.

"Em đói chưa?" Vì là nhà trọ trên núi nên tất nhiên sẽ không có nhân viên phục vụ tận tình như khách sạn, nếu như đói bụng thì chỉ có thể tự đi xuống nhà ăn chung chọn món rồi trực tiếp dùng ở đó luôn.

"Bảo mẫu có chuẩn bị cơm, chúng ta tự ăn đi." Thiên Tỉ đang nằm bất ngờ bò dậy, lục lọi trong túi tìm phần cơm hoành tráng do bảo mẫu chuẩn bị sẵn.

Thế là hai người không xuống nhà ăn mà trực tiếp dùng cơm ở trong phòng.
Nhất Nhất đã gần một tuổi, ngoại trừ uống sữa còn có thể ăn được những thức ăn lỏng nên cũng có phần.

"A...nha..ba..a.." Nhất Nhất lại tiếp tục phát ra đơn âm, mang cái miệng dính đầy thức ăn chùi hết lên áo của Tuấn Khải. Bất quá anh cũng không ghét bỏ, chỉ để Nhất Nhất sang một bên cởi áo ném vào một góc.

"Anh còn sợ dơ cái gì a." Thiên Tỉ vừa ăn vừa trách móc Tuấn Khải.

"Nếu như anh sợ dơ anh đã trực tiếp ném nó ra ngoài cửa sổ rồi." Tuấn Khải khẽ liếc cậu, 'nó' ở đây không phải là cái áo kia mà chính là Nhất Nhất. "Anh còn dám đòi ném con ra cửa sổ hả? Uổng công Nhất Nhất thương anh như vậy..." Không biết Nhất Nhất có nghe hiểu hay không, nhưng khi Thiên Tỉ nói đến đây thì bé con phụ họa hít hít mũi như muốn khóc.

Tuấn Khải bị một người tung một người hứng là cho đau đầu không thôi.

"Anh ghét bỏ em luôn rồi..."

"Suy nghĩ ngu ngốc."

"Anh ghét em mới mắng em ngu ngốc." Thiên Tỉ dẫu môi, cậu chỉ muốn chọc Tuấn Khải một chút.

"Là em ngu ngốc nên anh mới mắng em ngu ngốc."

"Xấu xa! Ai lại mắng vợ mình như vậy....ô.." Lời chưa nói hết thì bờ môi đã bị chiếm lấy. Thiên Tỉ trợn mặt luống cuống đẩy Tuấn Khải ra.

"Anh hôn cái gì mà hôn, Nhất Nhất còn ngồi ở bên cạnh kia kìa."

"Con cũng chẳng hiểu cái gì."

Nhất Nhất không phải không hiểu mà bé đã muốn bò đến chơi trò hôn hôn với hai baba của nhóc rồi.

Hết Chương 32.

Do Wp lỗi nên truyện cập nhật muộn, mọi người thông cảm nhé!

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ