Chương 43: Sinh nhật (1)

182 9 0
                                    

Sau khi đưa Nhất Nhất đến nhà trẻ, Thiên Tỉ ủ rũ theo Tuấn Khải đến công ty. Nơi này cậu mỗi ngày đều đến nhân viên trên dưới đều đã quen mặt cậu luôn rồi. "Hay bây giờ em về xem tiệm bánh nhỉ?" Mông vừa đặt lên sopha trong đầu Thiên Tỉ liền nảy ra chủ ý khác. Tuấn Khải nhìn cậu lắc đầu không nói gì.

Tiệm bánh kia là Thiên Tỉ nhất thời hứng thú nên mới mở. Cậu ở đó chăm chỉ làm việc còn chưa được một tháng đã bỏ trốn rồi, hiện tại tiệm bánh đang được Tuấn Khải thuê một người có tay nghề đến quản lý. Cách hai ba tuần Thiên Tỉ mới đến xem, làm vài cái bánh rồi lại tiếp tục chuồn mất.

"Sao không trả lời em?" Đợi lâu vẫn không thấy Tuấn Khải đáp lời mình, Thiên Tỉ tức giận hừ một tiếng chạy đến cạnh anh. "Ở đây đi, buổi trưa đi đón Nhất Nhất đến chơi với em."

Nghe đến Nhất Nhất, Thiên Tỉ liền có tinh thần trở lại. Gật đầu đáp ứng sau đó chạy vào phòng nghỉ ngơi phát ngốc một mình.

Thiên Tỉ lướt điện thoại một hồi lâu, vô tình trông thấy ngày giờ hiện thị ở điện thoại, ngạc nhiên trợn mắt.

Gần đây cậu không chú ý đến ngày tháng lắm, tí nữa là quên mất sinh nhật của Tuấn Khải rồi.

Sinh nhật ba mươi tuổi của Tuấn Khải, nhất định phải tổ chức thật long trọng mới được. Ngẫm nghĩ tính toán một hồi, soạn ra được một tờ ghi chú những thứ cần thiết cho buổi tiệc, thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa.

"Thiên Thiên?" Tuấn Khải đẩy cửa đi vào, Thiên Tỉ phản ứng nhanh vừa nghe giọng của anh đã tắt điện thoại, bình tĩnh đi ra ngoài.

"Nhất Nhất ơi baba đến với con nè."

Tuấn Khải lười để ý hành động ngốc nghếch của cậu, chậm rãi đi theo sau cậu ra ngoài.

Đoạn đường từ công ty đến nhà trẻ của Nhất Nhất khá xa, Tuấn Khải phải chạy khá nhanh vì sợ Nhất Nhất chờ lâu sẽ khóc. "Tìm một nhà trẻ gần công ty hơn không phải sẽ tốt hơn sao?" Thiên Tỉ cũng hơi gấp gáp, tính tình thiếu gia của Nhất Nhất thật sự rất khó chiều, nếu như để bé khóc lên thì thật sự rất khó dỗ dành.

"Không tốt, nhà trẻ đó là tốt nhất rồi." Tuấn Khải trả lời cậu không tự chủ được nhấn mạnh chân ga.

"Anh chạy chậm chút, an toàn là trên hết."

"Ừm...."

Dằn co một hồi cuối cùng hai người cũng đến được nhà trẻ. Thật ngoài dự liệu của hai người, Nhất Nhất không những không khóc mà còn đang chơi rất vui vẻ với mấy cậu nhóc cùng tuổi.

"Baba!" Mắt nhìn thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi đến, Nhất Nhất cong chân chạy về phía hai người.

Ếch nhỏ Nhất Nhất nhào thẳng vào lồng ngực của Thiên Tỉ, cân nặng của bé không hề nhẹ đụng khiến cậu lùi về sau mấy bước, vẫn là Tuấn Khải nhanh tay vững vàng đỡ lấy hai người nếu không sẽ diễn ra một màn rất xấu hổ.

"Nhất Nhất, ở nhà trẻ có vui không?"

"Vui ạ!" Nhất Nhất vui vẻ trả lời Thiên Tỉ còn hăng hái quay đầu vẫy tay tạm biệt mấy bạn nhỏ khác.

"Xong rồi, Nhất Nhất bỏ rơi baba rồi." Thiên Tỉ giả vờ ủ rũ vùi mặt vào trong lòng Tuấn Khải, anh cũng phối hợp với cậu khẽ xoa xoa cái đầu lớn kia.

"Không có nha, con thương ba nhỏ nhất mà." Hai người lớn nhẫn tâm trêu đùa Nhất Nhất đến chút nữa khóc ầm lên.

"Baba đùa thôi, baba đùa thôi."

.Phân cách.

Tuấn Khải không hiểu nổi vì cái gì mà khi vừa đến công ty, Thiên Tỉ đã ôm Nhất Nhất chạy vào trong phòng nghỉ ngơi rồi còn đóng kín cửa. Bình thường khi Nhất Nhất đến cậu sẽ cùng Nhất Nhất ở ngoài chơi chứ không vào trong phòng kia như lúc này.

Khó hiểu nhưng vẫn không thể làm gì được, Tuấn Khải buồn bực ngồi vào bàn hoàn thành phần công việc của buổi chiều.

"Thiên Thiên, Nhất Nhất ra ăn nào." Đồng hồ giữa điểm ba giờ, thư ký bên ngoài lập tức mang thức ăn xế vào, mỗi ngày đều như vậy.

"Thiên Thiên...." Gọi lần thứ hai cũng không có một chút phản ứng nào.

"Thiên..."

"Em ra ngay." Chờ kiên nhẫn của Tuấn Khải bay hết Thiên Tỉ mới ôm Nhất Nhất ra ngoài. Nhìn sự mờ ám trên mặt hai người Tuấn Khải thở dài một hơi.

"Lại bày trò gì nữa đây."

Hết Chương 43.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ