Chương 18: Nấu ăn.

330 23 1
                                    


Ăn uống no say Thiên Tỉ bắt xe trở về nhà. Hiện tại đã là buổi chiều, Tuấn Khải vẫn còn ở công ty, gần đây anh bị cha bắt đến tổng công ty làm việc cho nên không còn nhàn rỗi như lúc trước nữa.

Vừa ngã người nằm lên so pha êm ái, điện thoại di động trong túi đã vội vàng vang lên. Thiên Tỉ chán ghét lấy ra, vốn dĩ định nhấn tắt nhưng thấy tên người gọi thì cậu ngừng làm điều đó.

"Chồng, anh còn chưa về nhà à? Gọi em làm gì đấy?" Thiên Tỉ ngọt ngào hỏi.

"Tôi định hỏi em đã trở về nhà chưa, nghe em nói vậy thì đủ hiểu rồi."

"Anh trở về sớm một chút nha, người ta ở nhà buồn lắm." Thiên Tỉ giả vờ nũng nịu nói, quả thật cậu ở nhà một mình có chút buồn chán.

Tuấn Khải vừa nghe xong liền treo máy, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc trở về nhà. Thư ký đang mang hồ sơ vào cũng bị vận tốc kinh người của anh làm cho choáng váng.

"Giám đốc Vương, giám đốc Vương.." Lấy lại bình tĩnh gọi hai tiếng, bóng lưng của Tuấn Khải đã biến mất khỏi tầm mắt của vị thư ký đáng thương.

.Phân cách.

Sau khi nũng nịu với chồng xong, Thiên Tỉ thỏa mãn nằm gác chân lên bàn, vui vẻ xem tivi.

Cậu chỉ là nói đùa thôi, công việc bận rộn như vậy Tuấn Khải làm sao có thể về nhà sớm được chứ. Thiên Tỉ thoải mái nghĩ như vậy nhưng cậu không biết người nào đó vừa nghe cậu làm nũng đã vứt bỏ công việc chạy về nhà.

"Tôi về rồi." Tuấn Khải gấp gáp đẩy cửa, nhìn thấy Thiên Tỉ đang cười khà khà trên sopha liền ngẩng người. Rõ ràng vừa nãy cậu còn bảo với anh cậu rất buồn chán....

"Ô sao anh về sớm thế?" Thiên Tỉ xoay người vừa vặn nhìn thấy Tuấn Khải đang đen mặt đứng ở cửa chính.

"Em, em nói buồn chán..." Giọng nói của anh tràn ngập thất vọng.

"Anh thật tốt nha." Thiên Tỉ cười tươi, từ trên sopha bò dậy, đi đến ôm lấy Tuấn Khải. Rất nhanh tâm hồn đang héo rủ của anh bị cậu làm cho tươi tốt trở lại.

"Anh làm xong việc rồi mới về hay vừa nghe em gọi đã về?"

"Em vừa gọi tôi liền đi về." Tuấn Khải vẫn ôm lấy Thiên Tỉ, để hai chân cậu quấn lên eo mình rồi từng bước từng bước vững vàng đi vào phòng khách.

"Anh như vậy là không được nha nếu như ba anh mắng anh thì phải làm sao?" Thiên Tỉ vẫn không có một chút nào cảm thấy có lỗi.

"Mặc kệ." Tuấn Khải ngồi lên ghế, Thiên Tỉ ngồi lên đùi anh. "Quả nhiên là người đàn ông lười nhác mà." Thiên Tỉ chậc lưỡi nói, Tuấn Khải liếc cậu lười trả lời.

Ngồi trên sopha nghỉ ngơi một chút, Tuấn Khải liền phủi áo đứng dậy đi nấu cơm. Thiên Tỉ ở bên ngoài siêng năng bao nhiêu thì ở nhà lại lười nhác bấy nhiêu, cậu quá mức ỷ lại vào Tuấn Khải để hết mọi chuyện cho anh làm. Tuấn Khải lại không chán ghét điều này, Thiên Tỉ càng ỷ lại càng lệ thuộc vào anh, anh càng thích. Thậm chí hận không thể thay cậu làm tất cả mọi thứ.

Là một đại thiếu gia chính hãng, Tuấn Khải ban đầu hoàn toàn không biết nấu ăn, đến gia vị anh còn không thể phân biệt được. Bất quá bây giờ đã có người mình yêu cho nên Tuấn Khải tiến bộ rất nhiều, học tập nấu ăn, học tập làm việc nhà, mọi thứ đều làm đến thuần thục.

"Em nếm thử." Tuấn Khải đưa một miếng thịt đã nướng chín đến gần miệng Thiên Tỉ, chờ cậu nếm thử.

"Tốt, so với lúc trước tốt hơn nhiều rồi." Thiên Tỉ vừa nhai vừa nói, hương vị ngọt ngọt cay cay của thịt lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu vui vẻ đến híp híp mắt.

"Vậy sao?" Thấy cậu cười Tuấn Khải cũng cười, anh lấy một miếng thịt cho vào trong miệng tự mình cảm nhận.

"Không tồi đúng chứ?"

"Ừm"

Hết Chương 18.

Chương này siêu ngắn luôn nè!

Tin buồn là chương 16 tui viết lại không được rồi, tìm đủ mọi cách cũng không cứu chữa được. Các cô bác anh chị em thông cảm nhé!

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ