Chương 42: Đến nhà trẻ.

201 10 0
                                    


Thời gian thấm thoắt trôi, Nhất Nhất bé xíu đã tròn ba tuổi và hôm nay là lần đầu tiên bé bắt đầu vào nhà trẻ.

Thiên Tỉ căng thẳng đến muốn khóc, cậu không nở để Nhất Nhất đến nhà trẻ một mình, cậu sợ Nhất Nhất bị bạn nhỏ khác cùng tuổi bắt nạt.

Tuấn Khải khuyên câu rất nhiều rất nhiều lần, thật lâu cậu mới để Nhất Nhất đến nhà trẻ.

"Baba, baba, baba..." Từ sáng sớm Nhất Nhất đã được cha lớn đánh thức, tắm gội thật sạch sẽ, diện một bộ y phục ếch con dễ thương rồi nắm tay nhóc đến phòng đánh thức Thiên Tỉ.

Cậu đã tỉnh từ lâu rồi nhưng lại nằm trong chăn giả chết nhằm kéo dài thời gian đưa Nhất Nhất đến nhà trẻ. Bên nhau bao nhiêu năm, Tuấn Khải làm sao không hiểu ý cậu, anh không nói lời nào liền ôm Thiên Tỉ lẫn cái chăn to cụ vào trong phòng vệ sinh.

Nhất Nhất ếch con cũng lật đật chạy theo, chân nhóc quá ngắn rất nhanh đã bị ba lớn bỏ xa, ỉu xìu đứng trước cửa phòng tắm chờ.

"Anh để Nhất Nhất ở nhà một hôm nữa không được sao?" Thiên Tỉ được Tuấn Khải lau mặt buồn buồn nói. Tại sao Nhất Nhất chỉ mới ba tuổi đã phải đi nhà trẻ rồi?

"Tuần trước em cũng nói như vậy." Tuấn Khải vừa giúp cậu lau mặt vừa trả lời.

Trải qua ba năm, Tuấn Khải chững chạc hơn rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị rất ra dáng một người cha tốt. Bất quá Thiên Tỉ vẫn không chịu lớn, có thể là do Tuấn Khải nuôi cậu quá cẩn thận, lúc nào cũng xem cậu như trẻ con mà chăm sóc. Dẫn đến một việc, Thiên Tỉ đã hai mươi bảy tuổi mà tính tình lẫn khuôn mặt vẫn y như một thằng nhóc mới tròn hai mươi.

"Nhất Nhất mới ba tuổi." Thiên Tỉ cãi lại, cậu vẫn luôn nghĩ một đứa bé ba tuổi không nhất thiết phải đến nhà trẻ, tròn năm tuổi rồi đi cũng không thành vấn đề.

"Được rồi, không cãi với em, Nhất Nhất vẫn phải đến nhà trẻ." Dứt lời liền ôm Thiên Tỉ không chịu trưởng thành ra ngoài. Nhất Nhất đứng chờ hai baba nửa buổi, vừa thấy hai người đi ra liền hứng phấn chạy theo phía sau.

"Baba xấu hổ quá, lớn rồi còn để cha bế." Nhất Nhất nhỏ xíu chạy theo phía sau vừa cười haha vừa chọc Thiên Tỉ.

Nhưng Thiên Tỉ lại chẳng thèm quan tâm đến lời trêu chọc của bé, chỉ nhăn răng hướng bé làm mặt quỷ.

"Cha, Nhất Nhất cũng muốn được bế."

"Con trai lớn rồi phải tự mình đi, để người khác bế rất xấu hổ, biết chưa?" Tuấn Khải xoay người lại nói với bé. Nhất Nhất dẫu môi, trong đầu thầm nghĩ: Không phải baba cũng lớn rồi sao? Tuy nghĩ vậy nhưng bé sẽ không nói ra đâu, bởi vì bé biết cha rất thương baba và bé cũng thương baba nữa.

"Hai người ở đây chờ, anh đi lấy xe." Đi đến cửa nhà, Tuấn Khải nhẹ nhàng thả Thiên Tỉ đứng xuống thảm lông, lấy giày mang vào cho cậu rồi xoay người đi ra ngoài.

Nhất Nhất còn đang tự mang dép bên cạnh đột nhiên bị ba nhỏ ôm lên. Chiếc dép hình ếch con bên chân phải chỉ mới mang vào một nửa liền rơi xuống, bé ngẩng đầu chu mỏ bất mãn với hành động của baba.

"Nhất Nhất, con muốn đến nhà trẻ thật sao? Con không muốn ở nhà chơi với baba nữa sao?" Thiên Tỉ hai mắt rưng rưng nhìn con trai, nói.

"Baba như vậy là không được đâu, Nhất Nhất lớn rồi Nhất Nhất phải đến trường. Nhất Nhất tan học liền về chơi với baba nhé."

Nhất Nhất tỏ vẻ rất trưởng thành an ủi baba không chịu trưởng thành của mình. Một cảnh moe đến Tuấn Khải muốn tan chảy, anh đi nhanh đến, ở trên mặt mỗi người hôn hai cái vang, rồi một tay ôm Nhất Nhất một tay ôm Thiên Tỉ đi ra xe.

"Được rồi, đưa Nhất Nhất đến trường thôi."

Hết Chương 42.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ