Chương 33: Thanh mai trúc mã

216 10 0
                                    


Chỉ mới đi chơi được một ngày, Tuấn Khải đã liên tục bị gọi điện làm phiền với lý do hết sức phiền phức đó chính là Khả Hân, bạn thanh mai trúc mã của anh từ nước ngoài trở về.

Bị quấy rồi đến không còn hứng thú, Tuấn Khải đành phải mang vợ và con trai trở về nhà.

"Tuấn Khải, tớ chờ cậu đến mòn mỏi luôn rồi." Vừa về đến nhà, Khả Hân đã từ phòng khách lao đến chào mừng bọn họ. Tuấn Khải chỉ buồn bực liếc nàng một cái rồi dịu dàng ôm Thiên Tỉ và Nhất Nhất vào trong nhà.

"Khả Hân vừa về đã đến tìm con rồi đấy." Không chỉ có Khả Hân mà cha cũng Tuấn Khải cũng đến. "Bác..." Thiên Tỉ nhìn người đàn ông trung niên này thấp giọng gọi một tiếng. Hình như từ trước đến giờ cậu vẫn chưa gọi Vương Kiệt một tiếng cha nào.

"Sao lại gọi bác, con cũng nên gọi ta là cha đi." Vương Kiệt cười cười nhắc nhở cậu.

"Bác Vương, bác nhận thêm con trai sao? Khi nào thế?" Khả Hân bị Tuấn Khải bỏ mặt có hơi không vui nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần giả vờ vui vẻ chạy đến.

"Không phải con trai nuôi mà là con dâu của ta, Khả Hân còn thấy Tuấn Khải và Thiên Thiên có đẹp đôi không?" Vương phụ nhàn nhạt trả lời, ông nhìn ra được Khả Hân có tình cảm với Tuấn Khải. Nhưng bây giờ con trai ông đã có vợ rồi, nên tốt nhất là dập tắt hi vọng của Khả Hân.

"Con...dâu?"

"Giới thiệu với em, vợ tôi Dịch Dương Thiên Tỉ còn đây là con trai tôi Vương Nhất Thiên." Theo sau lời giới thiệu của Tuấn Khải là tiếng chào ngọt ngào của Thiên Tỉ và cả âm thanh nhỏ xíu của Nhất Nhất.

"Từ khi nào mà....?" Khả Hân cảm thấy cả thân thể cô trở nên lạnh ngắt, trong tim như có thứ gì đó bóp chặt gần như chết lặn.

"Cũng không quá lâu."

Dứt lời liền ôm Thiên Tỉ và Nhất Nhất lên phòng, dưới sự rời đi bất ngờ của Tuấn Khải, Vương phụ cũng không quá ngạc nhiên. Ông chỉ khẽ mỉm cười, gọi Khả Hân vẫn còn đang chết lặng đến nhỏ giọng nói với cô: "Ta biết cháu có tình cảm với Tuấn Khải, nhưng cháu thấy đấy Tuấn Khải rất thích Thiên Tỉ."

"Cháu biết..." Khả Hân đáp cho có lệ, cố gắng mỉm cười thật tươi.

.Phân cách.

"Anh thật là, trong nhà có khách cơ mà." Thiên Tỉ vừa vào phòng đã bắt đầu trách móc Tuấn Khải. Không phải vì cậu không thích anh làm như thế mà là trước mặt người ngoài bị ôm đến ôm đi như thế cậu thấy rất ngại.

"Có khách thì làm sao? Ai cản được anh ôm vợ mình chứ."

"Không nói lại anh, thay quần áo rồi xuống tiếp khách đi." Thiên Tỉ dứt khoát xoay người, cậu không thể vô sỉ được như Tuấn Khải nên cậu không thể đôi co với anh.

Khả Hân đã quyết định sẽ ở lại trong nước và cô phải mua nhà nên tạm thời ở nhờ nhà của Tuấn Khải.

Ban đầu, Tuấn Khải đã có ý muốn cô ở  lại khách sạn nhưng Thiên Tỉ lại muốn cô ở lại đây. Với lý do là bạn lớn lên cùng nhau nên Tuấn Khải đành phải chấp nhận.

Không khí riêng tư của Tuấn Khải và Thiên Tỉ thoáng chốc bị cướp mất, Khả Hân ngoại trừ thời gian đi tìm nhà thì phần lớn còn lại là bám dính lấy Tuấn Khải. Nói là muôn ôn lại chuyện cậu nhưng căn bản là muốn bám dính bên cạnh Tuấn Khải.

"Nhất Nhất, bò lại chỗ baba nè." Thiên Tỉ gần như không phát hiện ra ý định của Khả Hân, cậu vẫn vô tư chơi đùa với Nhất Nhất.

"A..ba.ba.."

Nhóc Nhất Nhất chỉ mới bò được một nửa quảng đường đã bị Tuấn Khải ôm lên. Sắc mặt của anh hiện tại rất tệ, lúc ôm Nhất Nhất dọa bé không ít.

"Em đứng dậy." Thiên Tỉ nhìn ra sắc mặt đang hắc hóa của anh, nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau lưng. Nhất Nhất bị Tuấn Khải ôm trên tay, yếu ớt cầu cứu Thiên Tỉ.

"Tuấn Khải..."

"Em im lặng một chút."

Kế hoạch thật bại, Thiên Tỉ không cứu Nhất Nhất ra khỏi tay đại ác ma.

Ba người một lớn một nhỏ nhanh chóng đi vào phòng ngủ, không khí có hơi ngột ngạt. Thiên Tỉ đứng im trước mặt Tuấn Khải, chờ anh nói chuyện.

"Em muốn để Khả Hân ở đây?"

"Cũng...được rồi, ngày mai em nói với cô ấy, bảo cô ấy đi tìm khách sạn."

Hết Chương 33.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ