Chương 8: Cô bé đáng yêu.

363 24 0
                                    


Được 'chồng' ôm ngủ cả một đêm, bạn học Thiên Tỉ lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nói chính xác là cậu ngủ không ngon, nếu 'chồng' chỉ ôm ngủ thôi thì sẽ không có chuyện gì nhưng lần này không chỉ ôm, 'chồng' còn sờ soạng lung tung khiến Thiên Tỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy.

"Thay quần áo đi, tôi đưa cậu đến trường." Tuấn Khải một thân chính phục đẹp mắt đứng trước mặt Thiên Tỉ còn đang mơ màng.

Tối qua ngủ không ngon cho nên bạn học Thiên Tỉ vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Cái mặt ngốc nghếch ngẩng ra, cười ngố nhìn 'chồng' đẹp trai của mình.

"Chồng à, cưng đẹp trai thật đấy."

Tuấn Khải lười quan tâm đến xưng hô của Thiên Tỉ. Đẩy cậu vào nhà vệ sinh.

Dậy hơi trễ nên hai người quyết định ăn sáng qua loa để cho kịp giờ, thật ra chỉ là Tuấn Khải gấp chứ Thiên Tỉ vẫn rất thoải mái. Đại học mà, đi trễ một chút cũng đâu có sao.

"Tạm biệt chồng." Bạn học Thiên Tỉ nhảy từ xe hơi sang chảnh xuống, vui vẻ vẫy tay tạm biệt với Tuấn Khải.

Tuấn Khải cười cười, lái xe rời đi, hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất tốt.

.Phân cách.

"Chị, chị ơi, em đến rồi nè." Sau khi kết thúc mấy tiết học buổi sáng Thiên Tỉ vui vẻ chạy đến chỗ làm.

Cậu là nhân viên phục vụ của cửa hàng làm bánh ngọt, từ lúc cấp ba đã bắt đầu làm việc ở đây. Cho nên quan hệ giữa cậu và chị chủ tiệm phi thường tốt. "Em đến rồi hả? Hôm qua không có em, một mình chị làm mệt muốn chết." Chủ tiệm là một phụ nữ trẻ, ngoài hai mươi tuổi, dáng người đầy đặn. "Thì tại em có việc gấp mà."

"Thằng nhóc như em thì có việc gì gấp, đi mua truyện thì cứ nói."

"Chỉ có chị hiểu em." Bạn học Thiên Tỉ đắc ý cười. Tay chân nhanh chóng mặc tạp dề rồi chui vào trong bếp.

Nói không phải khoe đâu, Thiên Tỉ rất giỏi, ngoài làm nhân viên phục vụ ra Thiên Tỉ còn kiêm luôn cả việc nấu nướng.

"Tiểu Thiên này, cô bé kia lại đến tìm em nữa kìa." Thiên Tỉ nghe nói liền xoay người lại. Thật sự là cô bé đó, cô bé đáng yêu mà cậu đã từng giúp đỡ hai tuần trước.

"Kệ đi chị, có khi người ta thích đồ ăn ở quán của chị nên mới đến."

"Em đấy, chỉ giỏi lảng tránh." Chủ tiệm đẩy nhẹ vai Thiên Tỉ.

"Anh Thiên Tỉ." Vừa thấy Thiên Tỉ bước ra, cô bé kia đã lớn tiếng gọi. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hai người, khiến bạn học Thiên Tỉ ngượng ngùng muốn chết.

"Sao nào, đến tìm anh hả?" Nói thật bạn học Thiên Tỉ luôn là người thân thiện, đối với nam lẫn nữ Thiên Tỉ luôn luôn rất thoải mái. Thậm chí cậu khiến người ta có cảm giác, cậu thích người ta. "Vâng ạ, em muốn mời anh đi ăn....để cảm ơn anh chuyện lúc trước." Cô bé đỏ mặt, hơi ngượng ngùng hỏi Thiên Tỉ.

"Không phải đã mời anh ăn hai lần rồi sao? Em mời nữa không sợ hết tiền hả?" Thiên Tỉ sảng khoái cười mấy tiếng.

"Em."

"Được rồi, anh phải làm việc hôm nay rảnh sẽ mời em đi ăn."

Thiên Tỉ vô tư vẫy tay rồi trở lại quầy bếp. Cô bé chỉ nhìn theo cậu một lúc sau đó ngượng ngùng cúi đầu.

.Phân Cách.

"Cậu ta trốn đâu rồi?" Vương Tuấn Khải sau khi tan làm liền quyết định đến đón Thiên Tỉ trở về nhà.

Anh lái xe từ công ty đến trường học của Thiên Tỉ một quãng đường dài ba mươi phút, dự định sẽ trùng với thời gian Thiên Tỉ tan trường, nhưng đến nơi chờ thêm một tiếng nữa vẫn không thấy bóng dáng cậu. Sinh viên tan học trở về ký túc xá cũng đã gần hết rồi.

Đừng hỏi tại sao Tuấn Khải lại không gọi điện hỏi, anh không số di động của Thiên Tỉ. "Chết tiệt." Tức giận đập vô lăng, Tuấn Khải lái xe trở về nhà.

Căn hộ trong trơn, Thiên Tỉ thực sự chưa về.

"Đào Diệp, lúc trước cậu nói Thiên Tỉ làm việc ở đâu? À đưa số di động của cậu ta cho tôi." Lúc trước khi muốn đăng ký kết hôn với Thiên Tỉ, may mắn anh đã nhờ Đào Diệp điều tra một chút thông tin về cậu nhưng lúc đó anh cũng chưa xem qua.

"Cậu ấy làm việc ở tiệm bánh 'Mỹ Vị', số di động của cậu ấy thì tôi không có."

Nghe xong Tuấn Khải trực tiếp cúp máy, xoay người mặc áo khoác rồi đi đến tiệm bánh tìm Thiên Tỉ.

Hết Chương 8.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ