Chương 37: Ruộng hướng dương.

234 12 0
                                    


Ngày nghỉ lễ, Nhất Nhất được ông cụ Vương và ông nội Vương đón về Vương gia chơi, ban đầu Thiên Tỉ muốn đi theo nhưng Tuấn Khải dứt khoát bắt cậu ở lại, nói là muốn có không gian riêng tư.

"Chúng ta đi đâu đây?" Sau khi đưa Nhất Nhất đến vương gia, Tuấn Khải không lái xe đưa Thiên Tỉ về nhà mà lái vào một con đường khác.

Thiên Tỉ sống ở thành phố đã lâu nhưng cậu vẫn không biết được một số ít điểm vui chơi nào, bởi hầu hết thời gian cậu đều dành cho học tập và công việc. "Đến một chỗ rất đẹp." Câu trả lời của Tuấn Khải càng khiến Thiên Tỉ hiếu kỳ.

Chiếc xe của Tuấn Khải lướt nhanh trên những giao lộ, bỏ xa những tòa nhà cao tầng rồi tiếng vào một con đường mòm nhỏ. Chạy thêm được một đoạn dài thì xe không thể tiếp tục đi vào, Tuấn Khải dỗ xe trên một khu đất khá rộng, nắm tay Thiên Tỉ đi bộ vào bên trong.

Xuyên qua một nhưng táng cây, trước mắt Thiên Tỉ dần xuất hiện một ruộng hoa hướng dương rất rỡ.

Những cây hướng dương được trồng theo hàng thẳng táp hướng về phía mặt trời. Thiên Tỉ mở to mắt nhìn, rất đẹp, đúng như lời Tuấn Khải nói, nơi này thật sự rất đẹp.

"Thích không?" Tuấn Khải cười, hỏi câu.

"Thích, rất thích, làm sao anh biết được chỗ này vậy?"

"Vô tình phát hiện."

Tuấn Khải vừa nói vừa lấy ra một tấm thảm trãi xuống đất rồi lấy thức ăn đã chuẩn bị từ sớm ra.

"Ngồi xuống đi." Mắt thấy Thiên Tỉ muốn 'hái' một vài cái bông mang về nhà, Tuấn Khải buồn cười gọi cậu.

"Em hái đem về nhà được không?"

"Người ta bắt em đền tiền đấy."

"Không phải đây là ruộng hoang à?" Thiên Tỉ kinh ngạc, ở chỗ hẻo lánh thế này mà vẫn có người sống sao?

Tuấn Khải không trả lời, chỉ tập trung đút thức ăn cho Thiên Tỉ. Tất cả đều là món cậu thích, ngoài ra còn có một số ít những món ăn dành cho dịp lễ.

"Chúng ta chỉ đến đây ngắm hoa rồi ăn trưa? Chán quá vậy..." Hoa thì đẹp thật đấy những chỉ vừa ăn vừa nhìn thôi thì thật sự rất chán.

"Vậy em muốn thế nào? Anh với em chơi đuổi bắt, hay trốn tìm?"

"Như thế nào cũng được, ngồi như vầy rất chán a."

"Vẫn là ngồi xuống đi." Muốn Tuấn Khải chơi trò đuổi bắt, trốn tìm? Thật không có khả năng.

Chuyến đi kết thúc sớm ngoài dự định, trước khi trở về Thiên Tỉ còn giở trò muốn trộm vài cây hướng dương và thật không may mắn cho cậu là ông chủ ruộng vừa đúng lúc xuất hiện. Thiên Tỉ bị mắng một trận, Tuấn Khải chỉ đứng ở một bên nhìn, nhịn cười đến muốn nội thương.

"Dạ dạ dạ cháu xin lỗi ông, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa đâu."

"Được"

.Phân cách.

Trên đường trở về nhà, Thiên Tỉ vừa ấm ức vừa tức giận Tuấn Khải ở một bên nhìn mà không nói giúp cậu.

"Ông chủ cũng cho em hoa rồi, đừng giận nữa." Tuấn Khải vừa nói vừa cười khiến câu an ủi của anh càng không có giá trị. "Anh im miệng." Tức giận gào lên một tiếng, Thiên Tỉ thành công ngăn chặn tiếng cười xấu xa của Tuấn Khải.

Nhất Nhất ở nhà của ông nội chưa vẫn chưa trở về nên Tuấn Khải quyết định lái xe đến đón bé.

Nhất Nhất chơi với ông cố và ông nội lâu tuy vui nhưng lại rất nhớ hai baba của mình. Khi Tuấn Khải vừa bước vào trong nhà, bé đã nhanh chân bò đến. Tuấn Khải vui vẻ ôm bé, để bé dụi dụi đầu nhỏ lên trên người mình.

"Nhất Nhất không nhớ baba hả?" Thiên Tỉ buồn bực từ phía sau lưng Tuấn Khải ló đầu ra. Nhất Nhất nhìn thấy cậu liền trở nên hưng phấn gấp hai lần, thân thể nhỏ xíu ở trong lòng Tuấn Khải giãy giụa, muốn được Thiên Tỉ ôm ôm.

"Ông nội, cha, bọn con đến đón Nhất Nhất về." Tuấn Khải hướng hai người lớn trong nhà chào một tiếng, Thiên Tỉ cũng cúi đầu chào sau đó mới ôm Nhất Nhất rời đi.

Ông cụ Vương và Vương phụ hơi luyến tiếc, muốn bọn họ ở lại ăn một bữa cơm nhưng không thành, bất quá Tuấn Khải đã hứa tuần sau sẽ lại mang Nhất Nhất đến nên không có gì đáng buồn.

Hết Chương 37.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ