Chương 40:

275 12 0
                                    


"Ba..ba..ôm..ôm.." Nhất Nhất nằm trên sàn nhà, hai tay quơ quơ gọi Thiên Tỉ.

Người được gọi là đang nằm lăn lóc ngang bên cạnh, cậu chỉ xoay người ôm lấy Nhất Nhất.

Tình trạng lười nhác của Thiên Tỉ và Nhất Nhất đã diễn ra suốt một tuần nay rồi. Đừng hỏi tại sao Tuấn Khải không quản lý họ, đơn giản là bởi vì anh đã ra ngoài công tác, trước mắt sẽ không thể về sớm hơn một tháng được.

Ban đầu, Thiên Tỉ và Nhất Nhất cương quyết đòi đi theo nhưng Tuấn Khải ngại phiền nên đã để hai người ở nhà.

Điện thoại di động để trên bàn rung rung, Thiên Tỉ hưng phấn bật dậy, Nhất Nhất cũng lạch bạch chạy theo.

Tuấn Khải đã nói, mỗi ngày vào đúng giờ này anh sẽ gọi cho hai người cho nên Thiên Tỉ vừa nghe chuông điện thoại liền biết ai gọi đến.

"Tuấn Khải!"

"Baba!"

Nhất Nhất và Thiên Tỉ kích động gọi, Tuấn Khải ở trước camera mỉm cười với hai người.

"Em nhớ anh muốn chết luôn!"

"Nhất Nhất...nhớ baba!"

Tuấn Khải lại lần nữa mỉm cười. Mỗi lần anh gọi hai người Thiên Tỉ và Nhất Nhất đều sẽ nói mấy lời như thế này, lần đầu tiên nghe tất nhiên sẽ rất vui nhưng nghe nhiều lại có chút nhàm chán.

"Khi nào anh về?"

"Baba...trở về, sớm.."

"Hai người không thể hỏi anh câu khác được hay sao?" Tuấn Khải bất đắc dĩ hỏi, anh không phải không biết Thiên Tỉ và Nhất Nhất đã viết hẳn một quyển câu hỏi để hỏi anh đâu.

"Ở nhà có ngoan không?" Chờ mãi không thấy hai người kia hỏi câu khác Tuấn Khải đành chủ động mở miệng.

"Rất ngoan!"

"Ngoan~"

Gần như lập ra được một thói quen đồng loạt, chỉ cần Thiên Tỉ trả lời Nhất Nhất chắc chắn sẽ trả lời.

"Ở chỗ anh hiện tại là mấy giờ rồi?"

"Baba...mấy giờ rồi..?"

Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn thời gian, đã hơi muộn rồi. "Gần mười hai giờ rồi." Tuấn Khải vừa dứt lời, màn hình liền tối đen, nếu như anh đoán không sai bên kia Thiên Tỉ đã tắt rồi.

Nhanh tay nhấn gọi lại hai lần, Thiên Tỉ không có bắt máy. Cậu chỉ gửi là cho anh một tin nhắn 'Đi ngủ đi', Tuấn Khải cười cười không tiếp tục gọi nữa.

.Phân cách.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tuấn Khải sau khi hoàn thành công việc liền bắt máy bay trở về nhà. Tuy rời đi chưa được bao lâu nhưng anh thật sự rất nhớ cảm giác được ôm Thiên Tỉ và Nhất Nhất. Quả thật đúng như người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn mà.

Ở phía bên này, Thiên Tỉ hoàn toàn không hay biết Tuấn Khải đang trở về. Hiện tại cậu đang nhàm chán đến muốn mốc meo.

"Thiên Tỉ thiếu gia, thức ăn chuẩn bị xong rồi, cậu vào trong dùng bữa thôi." Bảo mẫu sau khi chuẩn bị sẵn sàng thức ăn lập tức ra gọi Thiên Tỉ.

Gần đây Tuấn Khải không có ở nhà, Thiên Tỉ ăn cũng không ngon miệng nữa mỗi buổi cậu chỉ ăn rất ít, đã gầy đến khiến người khác đau lòng rồi.

"Một chút cháu sẽ ăn~" Thiên Tỉ trả lời một cách vừa ngoan ngoãn vừa lười nhác, cậu ở trên thảm lông lăn một vòng chọt chọt khuôn mặt ngủ say của Nhất Nhất, chán nản thở dài.

Cậu rất nhớ Tuấn Khải, rất nhớ.

"Nhất Nhất a còn có nhớ baba không? Baba đi lâu như vậy rồi còn chưa chịu về nữa." Lảm nhảm bên tay Nhất Nhất một hồi, Thiên Tỉ cũng nhắm mắt đi ngủ. Trên sàn đã trải thảm, bảo mẫu thấy cậu ngủ rồi khẽ thở dài, lui vào trong bếp dọn dẹp bàn ăn.

Ở bên này, Tuấn Khải vừa xuống máy bay đã gấp gáp bắt xe trở về nhà. Đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi của bảo mẫu, nghe bảo mẫu báo cáo lại tình hình của Thiên Tỉ gần đây, tế bào giận dữ của anh phút chốc tăng lên.

Đợi khi anh vừa đẩy cửa bước vào nhà, Thiên Tỉ và Nhất Nhất vẫn còn ngủ rất say. Bước chân của Tuấn Khải không tự chủ thả chậm lại, giận dữ cũng giảm dần.

Thiên Tỉ đang ngủ say không biết vì sao mà mơ màng mở mắt. Khuôn mặt đẹp trai của chồng mà cậu ngày ngày mong nhớ từ từ hiện rõ ra trước mắt, cậu cúi đầu dụi dụi mặt rồi lại nhìn thêm lần nữa, xác định người trước mặt là Tuấn Khải thật chứ không phải ảo giác liền vui vẻ nhảy cẫng lên, hai tay ôm chặt lấy anh.

"Nhớ anh muốn chết luôn."

Hết chương 40.

[ĐM] Tôi Có Chồng Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ