Chap 41: Có một người luôn đợi em

621 41 0
                                    

Có ai tin vào tình yêu đích thực không?

Riêng Seungwan, thì cô cũng chẳng tin đâu. Nhưng mà, ông trời thực sự đã ban cho cô thứ đó, để chứng minh, tình yêu thực sự vẫn tồn tại.

Món quà tuyệt vời nhất, tình yêu đẹp nhất, đó chính là Ho Seok.

Chàng trai đó, là thanh xuân của cô. Gặp gỡ tuy chỉ vài tháng, nhưng cô với cậu lại vô cùng 'hợp cạ', cảm giác như hai người chính là một đôi thanh mai trúc mã.

Cậu ta tốt bụng mà vẫn mạnh mẽ vô cùng. Luôn che chở,bảo vệ cô. Hơn nữa, lại là người luôn làm cho cô cười. Chỉ khi Ho Seok ở cạnh, Seungwan mới có cảm giác an toàn, mới bộc lộ hết những cảm xúc yếu đuối giấu trong lòng bấy lâu nay.

Seungwan vẫn nhớ, có những đêm mặt trận căng thẳng. Cô dù buồn ngủ lắm, nhưng vẫn phải căng mắt ra, ngồi trên lưng rồng mà canh gác bên biên giới. Cô không nhớ mình đã hất bao nhiêu chậu nước vào mặt, chỉ nhớ rõ nhất, là khi ấy, có một người lén lẻn ra khỏi lều mà chạy đến ngay biên giới, nhẹ nhàng nói:

"Cô ngủ đi, để tôi canh cho"

Trái tim cô lúc đó đã hoàn toàn bị hạ gục. Cô biết Ho Seok sẽ không hề có ý định xấu gì với cô, ngoan ngoãn nằm trên lưng rồng mà ngủ. Vốn chỉ muốn chợp mắt một lát, ai ngờ ngủ dậy thì đã nằm trong vòng tay người ta. Trời lại hơi hửng sáng rồi.

Nghĩ lại cô bỗng nhiên bật cười, cô đang ngồi, chính xác là trên lưng con rồng, để nó đưa cô về. Ho Seok có lẽ đã về cung điện trước rồi.

Đến trước cổng cung điện thì con rồng trắng dừng lại, gào một tiếng, cổng thành liền mở, Seungwan nhảy xuống, đường đường chính chính bước trên thảm đỏ của cung điện, lệnh cho chú rồng được tự do bay lượn một chút rồi quay về nhà. Cô đảo mắt liên tục, tìm kiếm bóng lưng ai.

Bỗng có ai đó bịt mắt cô từ đằng sau.

Haha, chắc chẳng cần mở mắt nhỉ?

Chỉ cần cảm nhận bàn tay mềm mại và hơi thở nồng ấm kia. Cô cũng có thể biết đó là ai.

"Ho Seok, chuyện gì đây?"

Rồi bỗng dưng một hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi cô.

Hoa oải hương.

Ho Seok bỏ bàn tay che mắt cô xuống. Seungwan xoay người lại. Một bó hoa oải hương tím liền hiện ra trước mắt.

"Tôi hái nó cho cô đấy"

Cậu nói rồi dí vào tay cô một cách ngượng ngùng. Mặt còn hơi ửng đỏ. Seungwan nở nụ cười thật tươi, nhận lấy rồi ôm chầm người cậu.
Hạnh phúc là vậy. Nhưng vào thời khắc ấy, Seungwan đột nhiên lại nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng, đến nỗi nó dằn vặt cô bấy lâu nay.

Cô còn có thể ở bên cậu ta bao lâu nữa?

Biết rõ đáp án nhưng vẫn đi tìm một câu trả lời khác. Một câu trả lời thuận cả đôi đường.

| BANGPINKVELVET | WONDERLANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ