Ngoại truyện 7: Red - Black - White

722 37 0
                                    

Từ khi sinh ra tôi đã luôn là một đứa nhỏ bị người ta ghét bỏ.

Với mái tóc đỏ đến rợn người, đôi mắt màu rượu - thường thì chả có ai thích cái màu máu ấy cả. Hồi còn ở làng, tôi rất hay bị dân làng mắng chửi, xua đuổi bởi vì tôi là điềm xấu.

Tôi có một đứa em gái sinh đôi, nó thì lại rất khác. Nếu như tôi là tai ương, thì nó chính là nữ thần cứu thế. Khác với tôi, nó có một mái tóc trắng thuần và đôi mắt đẹp, giống như một thiên sứ, một đoá bạch liên hoa không vướng bụi trần. Có lẽ do vậy, nó được ưu ái rất nhiều.

Chúng tôi đều có tên riêng. Tôi là Sooyoung, còn nó là Jin Hee. Nhưng bằng cách nào đó, dân làng luôn gọi chúng tôi bằng hai cái tên là Red và White. Tuy chúng tôi là sinh đôi, cùng một trứng mà ra cả nhưng tôi và nó không ở cùng một giai cấp.

Nếu nó là công chúa, thì tôi là phù thuỷ.

Nếu nó là Nữ hoàng vạn người yêu mến, thì tôi chỉ là kẻ xấu xa bị hắt hủi.

Nếu phải chọn, người ta sẽ không do dự mà chọn Jin Hee.

Chúng tôi lớn lên trong hai môi trường khác nhau, nên con đường cả hai chọn cũng khác nhau. Em gái tôi rất xuất sắc. Nó có nhan sắc, có tài năng, múa đẹp và hát hay...Đặc biệt, là đôi mắt màu bạc và mái tóc trắng như thiên sứ giáng trần của nó có thể câu hồn bất cứ ai. Có lẽ chính vì vậy, nó đã trở thành một vũ công.

Còn tôi thì lại khác. Từ nhỏ tôi đã quen với sự chán ghét, xua đuổi nên những thứ như vậy tôi không hề thích. Dù đôi mắt và màu tóc của bọn tôi có khác nhau, thì bằng cách nào đó tôi vẫn rất giống Jin Hee, vì chúng tôi sinh đôi. Để tránh khỏi những hiểm hoạ rình rập, tôi đã từng tự lấy bùn bẩn trát lên mặt mình. Những việc như bị đánh đập hay bỏ đói cũng không phải là không có. Nếu đặt tôi với em gái, thì phải nói là cách xa muôn trùng.

Nếu nói về một lĩnh vực mà tôi hơn em gái, có lẽ chỉ có cái đầu này. Từ nhỏ tôi đã luôn thông minh hơn nó -không phải là tôi tự phụ gì nhưng sự thực là như vậy.

Tôi rất thích tìm hiểu về cổ thuật, vu thuật và tiên tri học, dù chúng là điều cấm kị ở làng tôi. Giác quan thứ 6 của tôi khá là nhạy, nên tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với tiên tri học. Và tất nhiên, những thứ trên đều là tôi lén lút học.

Vậy nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, khi việc tôi lén học vu cổ bị lộ ra, đương nhiên tôi đã phải chạy trối chết ra khỏi làng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào thực sự là đay nghiến. Tôi bị đuổi giết bởi chính dân làng, suýt bị hoả thiêu và cánh tay phải bị dính bỏng nặng kèm theo vô số vết thương lớn nhỏ trên người. Đối với một cô bé 15 tuổi, vượt qua chẳng dễ dàng gì. Tôi từng tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Nhưng ý chí muốn được sống của tôi lại mãnh liệt hơn cả, và cuối cùng, tôi vẫn quyết định theo đuổi vu thuật, và trở thành một phù thuỷ, đồng thời cũng là một nhà tiên tri.

Tôi sống trong một khu rừng suốt hai năm. Dựng một ngôi nhà nhỏ, hầu hết những ai nghe thấy lời đồn về phù thuỷ đều đến tìm tôi. Ác ý thiện ý đều có cả, nhưng đa số đều đến tìm vì dục vọng của họ. Mỗi lần thực hiện một yêu cầu, họ đều phải trả tôi cái giá lớn. Đến năm 17 tuổi, tôi đã gặp một người.

| BANGPINKVELVET | WONDERLANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ