Chap 46: Câu chuyện đằng sau

657 45 0
                                    

Jennie đi trên con đường cũ để về 'nhà'

Chẳng biết nữa, đôi chân cô nó cứ tự đi vậy thôi. Đôi khi muốn dừng lại, nhưng không thể. Dường như nó đã thành một thói quen, khi trở lại sau 7 năm thói quen đó vẫn chưa hề biến mất.

Jennie có trí nhớ rất tốt, cô vẫn nhớ rõ mồn một tư dinh đó trông như thế nào, dù hiện tại nó đã thay đổi khá nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra vài nét đặc trưng của nó.

Đứng trước cánh cổng lớn của tư dinh, cô đưa tay lên chạm vào thanh sắt lạnh lẽo, mắt vô định nhìn vào bên trong. Bây giờ vẫn là ban ngày, mà toà nhà to lớn kia lại âm u đến mức được bao phủ cả tầng sương mù; khiến cho người ta có cảm giác lạnh gáy, chẳng ai dám lại gần ngôi nhà này cả.

Đột nhiên cánh cổng bật mở làm Jennie hơi giật mình, sau đó nhìn về bóng người đang đứng ở phía cửa sổ. Hẳn là anh ta đang mời cô vào nhà. Jennie cũng không khách khí bước vào sân vườn rất tự nhiên.

Không biết sao, mặc dù ngôi nhà tràn ngập ám khí, nhưng bên trong khu vườn vẫn tươi tốt, tràn ngập sắc xuân.

Jennie đẩy cánh cửa lớn đi vào đại sảnh lớn không người. Chiếc đèn pha lê trên trần nhà đã bám đầy bụi. Cô đi thẳng lên tầng ba, đứng trước cửa thư phòng. Do dự mãi, định gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng:

"Vào đi"

Jennie như được tiếp thêm sức mạnh, chầm chậm đẩy cửa bước vào. Bên trong có một dáng người cao gầy đứng trước cửa sổ, khi nghe thấy tiếng cửa mở thì quay lại. Trên khuôn mặt u ám và lạnh lùng bỗng dưng nở nụ cười còn chói lọi hơn cả ánh nắng. Khiến cho người ta cảm thấy đây không phải ngài Nam Tước thường ngày.

Jennie tiến lên, đôi mắt mở to vì xúc động, tràn ngập nước. Anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn ngọt ngào và dịu dàng đến vậy.

Chẳng cậu nệ gì cả, cô liền chạy vào vòng ngực người ta. Yoongi cao hơn cô rất nhiều, nên hắn không thấy được cô đang khóc nhưng vẫn biết. Tính Jennie là như vậy, cô không thích người khác nhìn thấy cô rơi nước mắt. Nên cô cúi xuống thật sâu, không nỉ non, rên rỉ mà nước mắt cứ rơi xuống vậy thôi.

------------------------------

Chaeyoung ngồi trong một căn phòng xa hoa, cô đi lại quanh phòng một lượt rồi lại ngồi xuống ghế. Cô cảm thấy không thoải mái lắm, nhất là khi 'tai mắt' của hắn còn lởn vởn trong cái phòng này.

"Ngươi!"

Chaeyoung gọi nữ hầu túc trực trong phòng mình. Nữ hầu đó có gương mặt lạnh, cứng ngắc. Tuy cô không phải thông minh như Jennie, nhưng cô chắc chắn người người này không phải người hầu! Hơn nữa có thể là đặc quân.

Cô hầu đó đến gần Chaeyoung, cung kính cúi đầu, vài sợi tóc đen dài rủ xuống gương mặt trắng thuần.

"Lấy cho ta cốc nước"

Chaeyoung ra lệnh, người đó đến chỗ bình nước rót cho cô một cốc nước rồi bưng đến, động tác có hơi vụng về, một cử chỉ cũng không thoát khỏi ánh mắt của Chaeyoung

Rồi bỗng nhiên cô bất ngờ ngáng chân cô hầu đó, thiếu nữ loạng choạng như sắp ngã. Nhưng cô ta nhanh chóng lộn một vòng, tốc độ nhanh đến mức cốc nước còn không kịp rơi xuống, chỉ sóng sánh một lúc khiến một ít nước vãi ra khay. Cô hầu đó mặt tỉnh bơ, đưa cốc nước ra trước mặt cô:

| BANGPINKVELVET | WONDERLANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ