Chap 42: Cùng trở về (1)

612 52 0
                                    

Hiện giờ, 6 cô gái của chúng ta phải đưa ra quyết định rất quan trọng. Đó là đi...hay ở lại?

Có lẽ là chỉ rong chơi ở đây vài ngày nữa. 6 người hẹn nhau tại một quán trà nhỏ, cùng bàn chính sự

Sáu người ngồi quây bên một cái bàn. Chẳng ai nói gì, không gian im lặng vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi Jisoo mở lời:

"Các cậu đã có quyết định chưa?"

"Tớ nghĩ là rồi...còn cậu thì sao?"

Lisa đáp lại, đặt tách trà nóng hổi xuống, đoạn quay sang nhìn Jisoo.

"Tớ có rồi"

Jisoo điềm đạm trả lời, mí mắt hơi cụp xuống.

"Tớ sẽ theo số đông"

Seungwan vừa ăn bánh vừa nói. Đùa chứ, chính cô còn chả biết nên làm gì, càng không có tâm trạng ăn bánh uống trà, nhưng làm thế coi như có lệ.

"Chúng tớ cũng quyết định trước rồi, bọn tớ sẽ trở về. Dù tớ thật lòng với hoàng tử. Nhưng phận làm con gái không thể quên cha mẹ đã phụng dưỡng mình bao lâu nay. Joohyun cũng vậy"

Chaeyoung trả lời một cách lạnh nhạt. Joohyun gật đầu ủ rũ. Quả thật hai cô rất buồn, tim như bị giằng xé. Nhưng kết cục, có phải tình thân và lý trí nặng hơn tình yêu?

Đúng thế, tình thân còn nặng hơn tình
yêu.

Luôn luôn là như thế.

Joohyun chỉ bần thần dán mắt xuống đất. Tự hỏi, liệu cô có thể giữ lời hứa với Jin không?

"Tớ cũng về..."

Jennie buồn buồn nhìn tách cà phê nóng hổi mình đang cầm. Thật trớ trêu thay, không phải cô đã bảo hắn phải đợi cô sao? Nếu như cô không trở lại, liệu anh có đợi cô đến hết đời không?

Có lẽ là không, vì chẳng ai đủ ngu để đợi một người vĩnh viễn không trở về cả.

"Xem ra, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nơi này, mãi mãi là thế..."

Jisoo khép hờ đôi mắt. Cả 5 cô gái, ai nấy đều ủ rũ, chỉ trừ một người, Lisa. Cô vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng chẳng phải nụ cười tinh nghịch, đáng yêu và hạnh phúc ngày nào. Giờ đây, đọng lại chỉ là nụ cười buồn, nhạt nhẽo và đầy dằn vặt.

Hoa vẫn trổ trong độ đẹp nhất. Vẫn đang là mùa xuân.

-----------------------------------------------
Jisoo và Lisa 'lết' về nhà trong tâm trạng không thể tệ hơn. Các cô rong chơi ở Wonderland đến tận tối mới tách nhau ra. Dù ở đây chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nhưng lại đem rất nhiều cảm xúc khiến các cô trưởng thành.
Vừa về đến cổng, quản gia đã ra đón và mở cửa cho hai cô vào nhà. Thấy con dâu, mẹ chồng liền niềm nở:

"Ô, các con về rồi à! Mau vào ăn tối đi!"

Hai cô không từ chối, vì đây là bữa ăn cuối cùng, cô ăn với gia đình nhà họ. Có lẽ mai sau sẽ chẳng còn được chí choé, cãi nhau với tên phu quân nhà mình đâu.

| BANGPINKVELVET | WONDERLANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ