Chap 48: Nhất định sẽ trở lại nơi đây

636 42 0
                                    

Jisoo bỏ lọ máu vào túi áo, trong lòng thầm thở dài. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy. Cô đột ngột bị kéo về nơi này, và bây giờ cũng đột ngột rời khỏi.

Jisoo bây giờ rất muốn tìm một nơi yên tĩnh. Cô leo lên gác mái của ngôi nhà, bước ra sân thượng sau đó ngồi xuống bên lan can, mắt hướng về phía cảnh vật bên ngoài, nhưng tâm trí lại ở đâu đó.

Gió cứ lùa vào gác mái, lại càng làm cô thấy dễ chịu hơn. Jisoo nhắm mắt lại mà tận hưởng, thậm chí đằng sau có tiếng bước chân, cô cũng không buồn quay đầu lại xem là ai.

Taehyung đến gần Jisoo hơn, sau đó ngồi thụp xuống ngay bên cạnh cô. Chân bắt chéo, lưng tựa vào lan can. Trông họ lúc này giống như hai đứa trẻ vậy.

Rồi bỗng nhiên Taehyung ôm cô từ đằng sau. Jisoo cảm thấy hơi khó xử, nhưng cô thực sự không muốn phá vỡ giây phút bình yên thoải mái này. Nên cô quyết định mặc kệ, để hắn tuỳ tiện ôm mình.

Một quãng thời gian qua đi, rốt cuộc Jisoo mới chịu động đậy. Cô lười biếng mở mắt, cựa người gỡ tay hắn ra. Cằn nhằn:

"Anh béo lên à? Nặng quá!"

Chỉ là một câu trêu chọc, nhưng Taehyung lại thấy chạnh lòng. Hắn giọng điệu làm nũng:

"Sao? Em không thích người béo à?"

"Đâu, béo đáng yêu mà"

Jisoo cười, nói xong còn bẹo má hắn một cái. Lúc này, hình ảnh Tử tước lạnh lùng trong mắt đám tiểu thư đã tan thành mây khói, thay vào đó là một chàng trai ấm áp, xen một chút dễ thương, ngoan ngoãn.

Hai người ngồi trên sân thượng, mặt đối mặt. Jisoo còn đang để hai bàn tay lên mặt hắn véo véo. Người này, mặc dù là nam nhân, nhưng da mặt lại căng bóng trắng mịn hơn cả cô. Thật là khiến người ta ghen tị.

Taehyung lại vòng tay ra khoá Jisoo vào lòng. Mặt áp sát khuôn mặt của cô hơn, rồi từ từ, thật gần, môi hai người chạm nhau.

Không phải đơn thuần là chạm môi, Taehyung còn cố ý đưa lưỡi của mình tiến vào bên trong khoang miệng cô, hôn thật sâu. Cho đến khi cô gần như không còn hơi thở, hắn mới chịu buông tha.

Jisoo mặt đỏ bừng, giơ tay lên định đánh hắn một cái. Nhưng cuối cùng lại hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng, cú đánh đó giống như vỗ yêu hơn.

Cô cầm lấy bàn tay của hắn. Tuy mặt hắn có thể nói là khá bầu bĩnh, nhưng chân tay lại gầy vô cùng. Ngón tay hắn thon dài mà cũng xương xẩu không kém. Cô đan tay mình vào tay hắn, thì thầm:

"Em yêu anh...thật đấy!"

Lời nói của cô rất nhẹ, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Nhưng người đối diện với cô, lại nghe rất rõ.

--------------------------

Chaeyoung kể từ khi nghe chuyện đó đều tránh mặt Jimin. Căn bản không phải cô cảm thấy có lỗi, mà là cô thậm chí còn không có dũng khí để đứng trước mặt hắn nữa.

Cô không có dũng cảm để tin vào trái tim mình. Cô là một con người hay do dự, giữa lí trí và tình cảm lúc nào cũng có hiềm khích. Cô sợ, rất sợ khi nhìn thấy hắn rồi, lại càng không thể hạ quyết tâm trở về lần nữa.

| BANGPINKVELVET | WONDERLANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ