C15: Diệp ảnh đế rơi vào trầm tư

55 4 3
                                    

Kết thúc một ngày quay, Huyền Ảnh theo Diệp Sâm về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, tinh thần thoải mái, cậu chợt nhớ đến mình còn có chuyện quan trọng phải làm. Thế là ngay cả khi cầm điện thoại chơi cậu cũng không thấy yên lòng chút nào, đến TV cũng chẳng có tâm trạng để xem. Chờ cho Diệp Sâm từ phòng tắm bước ra, hai mắt cậu lập tức sáng ngời, xông đến trước mặt anh như tia chớp, “Chủ nhân!”

Diệp Sâm dường như đã quen với việc mỗi ngày đi ra cửa nhà tắm sẽ phải chịu cảnh này nên cũng chả còn thấy kinh ngạc nữa, chỉ hơi nhíu mày, quan sát Huyền Ảnh từ trên xuống dưới, “Sao lại không mặc quần áo?”

“Nóng lắm!” Cậu đưa tay nới lỏng lưng của chiếc quần cộc rộng thùng thình trên người, giận không thể ném nó xuống đất luôn. Thực ra như vậy cũng đã mát mẻ lắm rồi, chỉ là bản thân cậu không muốn mặc quần áo mà thôi.

Diệp Sâm mặc kệ, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy phần kịch bản hôm nay mình và Chu Tiềm thảo luận lên, “Lúc sáng nói đoạn này cậu nghe không hiểu phải không? Bây giờ tôi giảng lại cho cậu.”

“Oh!” Huyền Ảnh lập tức nghe theo lời của chủ nhân, ân cần lấy ghế cho anh, xong cũng bê một chiếc cho bản thân.

Diệp Sâm chưa từng phân tích kịch bản cho người ngoài nghề bao giờ, thực sự ra trong lòng anh cũng muốn nhân cơ hội này dạy ít chữ cho Huyền Ảnh. Ai ngờ vừa mới nói được hai ba câu, anh đã trở nên hoàn toàn mất tập trung. Do ai đó đột nhiên đặt cằm gối lên cánh tay anh, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn anh chăm chú, ngay cả chớp mắt cũng không có lấy một lần.

Diệp Sâm cảm nhận hơi thở ấm nóng đang truyền qua lớp vải mỏng, lời nói của anh không hiểu sao cũng bị vấp vài chỗ. Anh nhíu mày đáp lại đường nhìn sáng quắc của Huyền Ảnh, thầm so sánh đôi con ngươi như viên ngọc đen bóng của cậu và sơn động sâu thẳm có thể hút toàn bộ ánh mắt người khác vào trong, hoàn toàn không tài nào dứt ra được.

Nội tâm Diệp Sâm đột nhiên phát ra một giọng nói: Có chuyện lớn rồi!

Huyền Ảnh thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói gì liền cười hì hì, “Chủ nhân, ngài cười với em một cái đi!”

“Gì?” Diệp Sâm lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ở bên ngoài vũ trụ.

Huyền Ảnh ngồi thẳng người dậy, hít thở thật sâu, liều chết đưa tay bóp hai bên miệng Diệp Sâm, nói: “Chủ nhân chưa bao giờ cười với em cả, hôm nay thấy mới biết được thì ra chủ nhân cũng sẽ cười nha!”

Diệp Sâm sửng sốt một hồi mới hiểu ra ý của cậu, trong nháy mắt bắt được hai bàn tay đang kéo khóe miệng mình, gân xanh trên mặt anh đã nổi hết cả lên, “Càng lúc càng không biết lớn nhỏ!!”

Huyền Ảnh nghe xong lời của Diệp Sâm xong liền thực sự không thèm phân trên dưới bắt đầu tranh luận, “Lần trước em đã bị chủ nhân làm cho hồ đồ rồi, tuy rằng bề ngoài em trông nhỏ hơn chủ nhân, nhưng trên thực tế tuổi em lớn hơn đó! Em là lớn, ngài mới là nhỏ!” Cậu nói xong vẫn chưa bỏ ý định, còn muốn bóp miệng anh.

Diệp Sâm bắt lấy hai móng vuốt đang không chịu ở yên nọ, sầm mặt với Huyền Ảnh, “Đừng phá!”

Cậu thấy sắc mặt của anh không tốt liền thức thời không quậy nữa, ngoan ngoãn thu tay lại, chớp mắt hít mũi vài cái, làm ra vẻ mình rất tội nghiệp, “Chủ nhân chưa từng cười với em lần nào, nhất định là vì ngài không thích em rồi, có phải em có gì đó chưa được tốt không? Ngài nói cho em biết đi, em chắc chắn sẽ sửa!”

[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ