C21: Một chuỗi giấc mơ

55 4 0
                                    

Diệp Sâm tỉnh giấc từ trong giấc mộng quen thuộc. Anh mở mắt ra, tâm trí hoàn toàn mờ mịt, không biết mình đang ở nơi nào. Phải nhìn chằm chằm đèn trần hết nửa ngày, anh mới chầm chậm ngồi dậy. Lúc này hai mắt anh nhắm chặt, tay bóp nhẹ ấn đường.

Giấc mơ đã quanh quẩn theo Diệp Sâm mấy năm trời, tuy rằng rất hoang đường, nhưng anh thật sự đã từng có lần hoài nghi không biết đó có phải kiếp trước của mình hay không. Vì số lần mơ không nhiều, lúc tỉnh dậy cũng đã không còn nhớ được bao nhiêu, vậy nên anh chưa bao giờ quá đặt nặng nó ở trong lòng. Thậm chí từ lúc ở chung với Huyền Ảnh, anh đã không nằm mơ trong vòng mấy tháng.

Hiện tại Diệp Sâm nghĩ bản thân phải thực sự nghiêm túc với chuyện này. Trong giấc mơ, mọi thứ xảy ra vô cùng rõ ràng, chân thật đến mức kỳ lạ, thậm chí ngay cả lòng tuyệt vọng của Tần tướng quân khi đó anh cũng có thể cảm nhận được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh lo bản thân mình sẽ không còn phân biệt nổi cái gì là mơ, cái gì là thực nữa, lỡ như mắc thêm chứng tâm thần phân liệt hay các thứ tương tự thế thì không ổn.

Diệp Sâm nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy Huyền Ảnh đang dang rộng hai tay hai chân nằm sấp trên giường, vùi hơn phân nửa khuôn mặt mình vào gối, chỉ chừa ra mỗi cái lỗ mũi, thở hồng hộc mà ngủ. Anh vốn đã nhắc cậu rất nhiều lần nằm ngủ như thế không tốt cho thân thể, nhưng hình như lời khuyên của anh được chảy vào tai trái xong liền trôi hết ra tai phải rồi.

Diệp Sâm cũng không muốn phí lời. Anh nhẹ nhàng đưa hai chân mình sang bên, xuống giường vào nhà tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Vừa đánh răng, Diệp Sâm vừa nhìn chính mình trong gương, trông thấy bóng người xuất hiện trong tấm kính thủy tinh và vị đại tướng tóc tai bù xù ở thời cổ đại kia giống nhau như đúc. Anh lập tức xua đuổi những ảo giác này đi hết, nhưng trong đầu vẫn vô thức hồi tưởng lại giấc mơ mà mình đã mơ thấy đêm qua. Bối cảnh trong mơ vẫn là lao ngục âm u ẩm ướt đó, còn tù nhân không ai khác ngoài bản thân anh. Tuy nhiên sự việc xảy ra ở hai lần mơ hoàn toàn khác nhau. Trong giấc mộng trước, Diệp Sâm chỉ dùng thị giác để quan sát, còn tâm trí thì bình tĩnh vô cùng. Thế mà lần này trong lòng anh lại dâng lên nỗi tuyệt vọng không thể nào kiềm nén được. Thậm chí ngay cả lúc đã tỉnh giấc, những cảm xúc này vẫn tồn tại rõ mồn một trong nội tâm anh đến độ muốn nghẹt thở.

Trong mơ, Tần tướng quân đang ngồi lặng im trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Hắn nghĩ đến bản thân rõ ràng đã lập chiến công hiển hách, nhưng khi trên đường quay về lại bị kẻ gian hãm hại. Hắn nghĩ đến cha mẹ tuổi già sức yếu của mình đang bị vạ lây, chịu cảnh tù đày, nghĩ đến đứa em gái nhỏ tuổi đang ngồi trong góc lao ngục, không khi nào hết run rẩy sợ hãi, nghĩ đến cánh cửa Tần phủ từ nay sẽ phải dán giấy niêm phong, nô bộc trong nhà không biết sẽ lang thang nơi nào. Thậm chí con hắc mã luôn sát cánh chinh chiến nơi sa trường cùng hắn cũng chẳng rõ sẽ có số phận ra sao. Hắn không kiềm chế nổi mà siết chặt hai tay mình, đau thương và oán hận không ngừng đấu đá, giằng xé trong lồng ngực hắn, tưởng chừng như sẽ lao ra khỏi cổ họng hắn bất cứ lúc nào.

Diệp Sâm nghĩ đến những cảm xúc mãnh liệt lại phức tạp xuất hiện trong mộng mà chân mày nhíu chặt, động tác đánh răng của anh cũng vô thức chậm đi.

[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ