Trời bắt đầu vào thu, sân nhà Diệp Sâm lúc này đã lác đác vài chiếc lá vàng khô, bầu không khí trở mát mẻ hơn nhiều. Huyền Ảnh không có việc làm hay công tác gì đàng hoàng, nhiệm vụ hằng ngày chỉ toàn ngủ nướng với xem TV, thêm vào đó là theo học chương trình phổ cập kiến thức tiểu học. Thế nên mỗi buổi sáng cậu đều bám chặt lấy giường ngủ không muốn dậy, phải để cho Diệp Sâm tốn công tốn sức túm ra mới chịu mở mắt.
Sau lần ân ái đó, Diệp Sâm không nói thêm bất cứ điều gì với Huyền Ảnh. Cậu vốn thông minh nên có thể tự biết quan hệ của mình và chủ nhân hiện đã thân mật hơn. Điều này quả thực tệ hại, thậm chí nguy cấp, bởi tỷ như lúc này nửa người Huyền Ảnh tuy đã bị Diệp Sâm kéo ra khỏi giường nhưng hai tay cậu vẫn cố nắm chặt gối, chân bướng bỉnh quẫy đạp lung tung, “Em muốn ngủ tiếp! Ngủ một chút nữa thôi!”
“Nếu em không nghe lời, tôi sẽ bán em!”
“Em không tin!” Chiêu cũ của Diệp Sâm coi như không còn tác dụng nữa.
Diệp Sâm sầm mặt vỗ thật kêu vào mông Huyền Ảnh, “Hôm nay chúng ta có hẹn ăn cơm với anh hai, nếu em còn chưa chịu dậy thì lát nữa sẽ muộn mất.”
Huyền Ảnh bỗng xoay người lại, mở bừng mắt nhìn Diệp Sâm, “Là hôm nay sao?”
“Đúng vậy, là hôm nay, cho nên em dậy thay quần áo nhanh đi.” Diệp Sâm quăng đống quần áo lên người Huyền Ảnh, “Anh hai không thích những người trễ hẹn đâu. Nếu em khiến anh ấy không ưng, sau này ảnh sẽ không cho em ở chung với tôi nữa.”
Huyền Ảnh không rõ tính cách của Diệp Chương thế nào, thế nhưng cậu đã được chạm mặt với anh hai lần, có thể nhận ra Diệp Sâm rất nghe lời anh. Vừa nghĩ đến điều này, ước mơ được ngủ thêm vài phút nữa của Huyền Ảnh lập tức biến mất, cậu nhanh chân lẹ tay nhảy xuống giường mặc quần áo rồi lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tất cả đều chỉ diễn ra trong vòng có năm phút.
Diệp Sâm thấy Huyền Ảnh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo mới hài lòng gật đầu.
Chỗ hẹn với Diệp Chương tương đối xa, tuy nhiên nơi đó lại khá yên tĩnh, không mấy khi đụng phải đám chó săn.
Diệp Sâm lái chiếc siêu xe của mình chở theo Huyền Ảnh đánh một cú quẹo thật ngoạn mục vào con hẻm nhỏ. Hai bên đường lúc bấy giờ đã rải đầy lá cây hạnh vàng khô, khi đạp lên thì nghe được âm thanh giòn tan rất vui tai. Huyền Ảnh cũng cảm thấy cực kỳ thích thú, vừa đi vừa đá đạp lung tung, sau đó tiến đến bên tai Diệp Sâm nói nhỏ: “Em muốn biến thành ngựa quá đi! Dẫm lên đám lá này chắc chắn sẽ rất thích!”
Quần áo hai người mặc hôm nay là đồ đôi dành cho tình nhân, áo khoác dài có kiểu dáng giống nhau như đúc. Huyền Ảnh ăn mặc chỉnh tề tươi sáng, mái tóc dài của cậu được buộc bởi dây gân giấu vào trong áo khoác. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón che khuất ánh sáng khiến sống mũi thẳng tắp của Huyền Ảnh cao hơn hẳn. Đôi mắt đen bóng nổi bật, trong suốt.
Diệp Sâm nghiêng đầu quan sát khuôn mặt cậu, thấy rất hài lòng với gu thẩm mỹ của mình, thầm tự kiêu ngạo một phen.
Hai người đi bộ đến tận cùng con hẻm thì bắt gặp một tiệm cà phê xinh xắn phía trước. Vì lúc này còn sớm nên khách không đông lắm, vừa nhìn vào đã thấy Diệp Chương ngồi ở cạnh cửa sổ đang vẫy tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương Văn án Có một lần đoàn phim quay cảnh đại thảo nguyên, Diệp...