Gần đây Diệp Sâm rất rảnh rỗi. Việc công ty anh không cần lao tâm lao lực gì mấy, đa số thời gian chỉ dùng để ra mặt tạo quan hệ với các đối tác trong giới giải trí. Do quá nhàn hạ nên tâm tư ai đó bắt đầu nhộn nhạo. Diệp Sâm nghĩ bản thân đã chừng đó tuổi nhưng vẫn chưa theo đuổi ai bao giờ, hiện vất vả lắm mới tìm được một người để thích lại còn cùng mình ngày đêm cận kề, đáng lẽ phải có chút hành động mới đúng.
Vì vậy Diệp Sâm trái lo phải nghĩ. Mới đầu, anh cố nhớ những phân cảnh tình nhân theo đuổi nhau đã từng được học ở trường diễn xuất. Tuy nhiên lòng vòng trong vườn hoa nửa ngày, đế giày bị mòn hết cả ra, Diệp Sâm vẫn không cách nào nhớ nổi. Tiếp đó anh quyết định trộm bay đến thư phòng thường dùng trong khoảng thời gian vừa vào nghề, lật tới lật lui mấy quyển sách vẫn thấy có gì đó không đúng lắm, cuối cùng quăng chúng sang một bên, thầm nôn mửa: Cái này mà là theo đuổi beep gì? Chăm sóc trẻ thì có!
Huyền Ảnh còn đang thiếu Lâm Canh một buổi hẹn, vì thế mỗi ngày theo đuôi Diệp Sâm hỏi: “Đại Sâm, ngài xong việc chưa? Khi nào mới rảnh đưa em đi vậy?”
“Chưa xong việc.” Diệp Sâm mắt nhắm mắt mở trả lời, biểu cảm nghiêm túc, “Hiện tại công ty đang tìm người, vừa đi vào vận hành nên có nhiều chuyện để làm lắm, phải chờ một thời gian nữa.”
Nghe xong ánh mắt Huyền Ảnh liền ảm đạm. Cậu càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng, không giúp được gì cho Đại Sâm mà còn gây thêm phiền phức. Vì suy nghĩ này mà tâm trạng Huyền Ảnh sa sút hẳn. Vài ngày sau đó, cậu mới quyết tâm nhỏ giọng nói với anh: “Thôi thì em tự đi có được không? Ngài bận rộn như thế, em cũng nên học tự ra ngoài một mình rồi.”
Diệp Sâm lại nghe lộp bộp trong lòng. Anh ném bút, quay đầu nhìn Huyền Ảnh, “Sao?”
“Em… Em tự đi.” Hai má Huyền Ảnh phồng lên, lòng thầm nghi mình quả thực vô dụng mà.
Động tác nhỏ này của cậu vô tình khiến Diệp Sâm rạo rực không thôi. Anh suýt không kiềm được ý muốn đưa tay bóp mặt cậu. Thế nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, lửa giận trong anh lại bắt đầu bùng cháy. Chẳng hiểu Lâm Canh kia đã cho Huyền Ảnh của anh uống thuốc gì, sao cứ hai ba ngày lại bắt đầu tưởng nhớ đòi gặp?
Diệp Sâm cố kiềm chế sự khó chịu trong lòng, đứng dậy khoác thêm áo cho Huyền Ảnh, nói: “Để tôi đưa em đi.”
Trong phút chốc ánh mắt cậu liền sáng lên, rồi lại lắc đầu, “Không, ngài bận bịu thế này, để tự em đi được rồi.”
Đây rõ ràng cho thấy Huyền Ảnh làm người đã có tiến bộ, biết nhường nhịn trước sau. Thế nhưng Diệp Sâm không ý thức được điều đó, suy nghĩ đầu tiên của anh là đứa ngốc này không muốn mình đi theo nên lòng thầm bực bội. Anh sầm mặt không nói lời nào, chỉ kéo cậu ra ngoài, “Tôi rất rảnh, nên hôm nay sẽ đưa em đi, mở tin nhắn ra cho tôi xem.”
Huyền Ảnh vội vàng đưa điện thoại cho Diệp Sâm, quan sát anh với đôi mắt sáng bóng.
Diệp Sâm xem thời gian và địa điểm xong thì trả di động cho Huyền Ảnh. Trong một phút giây thấy được ánh mắt tràn đầy hy vọng mang theo sự ỷ lại, lòng anh liền lâng lâng không sao tả hết, chỉ biết nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, hôn lên môi cậu, giọng nói nhu hòa hẳn đi, “Em chờ tôi một lát, tôi đi lấy ít đồ đã.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương Văn án Có một lần đoàn phim quay cảnh đại thảo nguyên, Diệp...