Đoạn phim nọ vẫn chưa kết thúc. Diệp Sâm trầm tư hồi lâu rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Đỗ Phong: Tôi thấy không khỏe trong người nên sẽ không tham gia phỏng vấn, anh giúp tôi báo một tiếng, tôi về trước.
Đỗ Phong đứng sau cánh gà chào hỏi vài câu, lúc ra khỏi hội trường đã thấy Diệp Sâm và Huyền Ảnh ngồi trong xe. Sau khi đặt mông xuống chỗ đối diện hai người, hắn liền nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Chỉ là lễ ra mắt thôi, ký giả hỏi gì quá đáng thì từ chối trả lời là được mà.”
“Không phải vì việc phỏng vấn, tôi thực sự hơi nhức đầu.” Diệp Sâm vừa nói vừa xoa ấn đường, trông anh có vẻ mệt mỏi thật.
Đỗ Phong lấy làm ngạc nhiên, đành gật đầu, “Vậy cậu về nghỉ ngơi đi.”
Từ nãy đến giờ Huyền Ảnh vẫn một mực nhìn Diệp Sâm. Cậu lo lắng đưa tay lên muốn sờ trán anh, “Đại Sâm, ngài mệt sao? Khó chịu chỗ nào? Có nặng lắm không?”
“Không sao.” Diệp Sâm nắm lấy bàn tay Huyền Ảnh, nghiêng người ôm lấy cậu, tựa cằm vào vai cậu đáp: “Nghỉ ngơi lát là khỏe thôi.”
Đỗ Phong nhìn hai tên trước mắt mà khóe miệng co giật mạnh. Hắn bất lực liếc mắt sang bên cạnh, “E hèm! Mặc dù không có người ngoài nhưng dù gì tôi cũng đang ngồi trên xe nha, ý tứ một chút đi! Có thể suy nghĩ cho cảm nhận của người đang cô đơn như tôi được không?”
Diệp Sâm nhắm mắt, ngón tay gõ đầu gối, “Anh có thể lấy xe mình tự về.”
“Hừ!” Đỗ Phong dùng quyển tạp chí bên cạnh che mặt lại, “Mấy người cứ tùy ý đi!”
Huyền Ảnh nhìn trái nhìn phải, vẫn chưa hiểu hai người đang nói gì. Thế nhưng cậu biết Diệp Sâm thật sự mệt mỏi nên đành im miệng, tạm thời bỏ qua truyền thống chăm học tốt đẹp của bản thân.
Diệp Sâm quay lại khách sạn nghỉ ngơi đến chiều liền dọn đồ về nhà. Hai ngày tới anh phải đến đoàn phim hoàn thành nốt công việc còn lại. Hiện giờ, chuyện duy nhất anh muốn làm đó chính là ngủ. Tuy anh đã leo lên giường nằm rất lâu nhưng mãi không thể ngủ được. Chỉ cần anh nhắm mắt, những hình ảnh kỳ lạ sẽ lập tức xuất hiện trong đầu, thậm chí tai còn loáng thoáng nhiều thứ âm thanh khác nhau.
Huyền Ảnh nằm bên cạnh đang quan sát Diệp Sâm chăm chú. Anh cứ yên lặng khiến cậu cực kỳ lo lắng. Vì thế cậu bò dậy, nhảy xuống giường vọt vào nhà tắm. Sau vài đợt nước chảy rào rào liền thấy cậu đi ra. Huyền Ảnh ngồi xuống kế Diệp Sâm, xếp chiếc khăn trong tay lại rồi đặt dưới ót anh.
“Hửm?” Diệp Sâm mở mắt, đối diện với hai con ngươi đen láy của Huyền Ảnh tỏ vẻ khó hiểu. Anh đưa tay sờ soạng kéo khăn xuống, dở khóc dở cười hỏi: “Gì đây?”
“Không phải ngài nói trong người khó chịu sao? Em thấy người ta khi không khỏe sẽ làm vậy.” Huyền Ảnh vừa nói vừa giật lấy khăn đặt vào gáy Diệp Sâm lần nữa, cười hì hì, “Đừng lộn xộn nha! Ngài nên nghỉ cho khỏe đi.”
“Ngốc.” Tiếng mắng của Diệp Sâm mang theo sự cưng chiều vô hạn. Anh mặc cho Huyền Ảnh quấy nhiễu mình, bản thân thì bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hồi lâu sau anh mới tỉnh táo lại, đưa tay ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên ót người thương, thấp giọng nói: “Bây giờ tôi chợt nghi ngờ không biết mình là ai nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương Văn án Có một lần đoàn phim quay cảnh đại thảo nguyên, Diệp...