Huyền Ảnh mong ngày mong đêm, rốt cuộc cũng chờ được đến tết âm lịch. Sáng sớm tinh mơ cậu đã bừng tỉnh, nháo nhào nhảy xuống giường, suýt nữa đạp một cước lên bụng Diệp Sâm. Huyền Ảnh hào hứng chạy đi đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu ra vẻ đàn ông đứng cạo râu.
Cậu thấy bộ dáng khi cạo râu của Diệp Sâm rất đẹp trai. Tuy nhiên anh luôn lo lắng cho chỉ số thông minh của cậu, ép cậu dùng máy cạo chạy bằng điện. Hiếm khi Diệp Sâm thức dậy sau Huyền Ảnh, cậu liền tranh thủ lén dùng dao cạo của anh, bắt chước động tác đánh kem rồi trét bọt lên cằm, cố chịu cảm giác ngưa ngứa quanh miệng.
“Á!” Huyền Ảnh bất chợt che cằm, nhíu mày.
Diệp Sâm bị đánh thức bởi tiếng kêu của Huyền Ảnh. Anh vội vàng chạy vào nhà tắm, sắc mặt thoáng trở nên thâm sì. Anh giật lấy dao cạo râu trên tay cậu, giúp cậu xử lý vết thương, “Ngốc thật đấy! Tôi đã bảo em dùng dao điện mà em không nghe. Nếu em thực sự muốn học tôi sẽ dạy em, không được lén dùng, rõ chưa?”
Huyền Ảnh ấm ức nghe chủ nhân dạy dỗ. Sau đó cậu hất cằm tiến đến bên cạnh Diệp Sâm, trên mặt hiện rõ bốn chữ “Được sủng mà kiêu” thật to, “Còn một nửa chưa cạo.”
Khi ở cùng Huyền Ảnh, Diệp Sâm có một tật xấu, đó là khi sắc mặt anh càng khó chịu thì tâm trạng lại càng tốt. Chẳng rõ đây là thứ bệnh gì nhưng Huyền Ảnh đã hiểu thấu nó từ lâu. Cho nên cậu bị mắng nhưng lòng rất sung sướng. Huyền Ảnh không mong có thể trông thấy khuôn mặt hào hứng của Diệp Sâm, mấy biểu cảm tươi vui đó cứ giao cho cậu là được.
Diệp Sâm im lặng cầm dao của mình cẩn thận cạo sạch đám râu còn lại giúp Huyền Ảnh, cố không động vào vết thương của cậu. Anh nhíu chặt mày nói: “Hay thật đấy! Em xem vết rách lớn thế này đây!” Vừa nói, Diệp Sâm vừa kéo Huyền Ảnh ra ngoài, tìm băng cá nhân dán cho cậu.
Huyền Ảnh được xử lý vết thương xong, tâm trạng hứng khởi hơn hẳn, “Hôm nay cùng ngài về nhà, có phải em nên ăn mặc đẹp trai một chút hay không?”
“Ngày nào em cũng đẹp trai hết, đẹp trai đến vô lý luôn nên cứ chọn đại một bộ đi.” Diệp Sâm nghiến răng trả lời. Anh chợt nhớ hiện sắp sang năm mới, vì thế lại ngậm bàn chải đi vào phòng thay đồ, nói: “Đã là ăn tết thì nên mặt đồ mới, em mặc bộ này đi.”
“Oh!” Huyền Ảnh thấy quần áo trong tủ đã mới lắm rồi, bộ đang cầm tay lại càng mới hơn, thế là vội vàng mặc vào.
Hai người dùng điểm tâm xong liền chất quà mừng lên xe. Trên đường đi, Diệp Sâm cố gắng dặn dò Huyền Ảnh khi về nhà gặp trưởng bối phải chú ý những gì. Nói xong, anh vẫn sợ cậu không nghe vào tai nên hỏi lại: “Em đã nhớ chưa?”
“Nhớ rồi! Trí nhớ em còn khá lắm!” Huyền Ảnh liếc Diệp Sâm, tiến đến cạnh anh cười hì hì, “Đại Sâm, hôm nay ngài dài dòng quá đi! Em thấy hình như ngài đang hồi hộp thì phải!”
Diệp Sâm bị vạch trần tâm tư liền nổi gân xanh trên trán, “Không có! Em thì biết gì chứ!”
Huyền Ảnh ngây thơ nhìn anh, không chịu ngừng nói: “Ngài thực sự đang hồi hộp đó! Bình thường ngài nói ít lắm, vậy mà số lượng câu hôm nay có thể sánh ngang với một tuần lễ cộng lại đấy! So với em còn nhiều hơn nữa!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương Văn án Có một lần đoàn phim quay cảnh đại thảo nguyên, Diệp...