C43: Tiểu Huyền Tử thỏa mãn

50 3 0
                                    

Hai người dây dưa bao lâu, Huyền Ảnh sẽ khóc bấy lâu. Mặc dù cậu không khóc thành tiếng nhưng đôi mắt cứ đỏ hoe, không sao kiềm được tuyến lệ. Mới đầu cậu khóc do đau lòng, tiếp đó lại vì sung sướng, kế nữa thì bởi nỗi đau nhức ở thân dưới. Càng về sau, nguyên nhân khiến Huyền Ảnh khóc càng phong phú.

Diệp Sâm lắng nghe tiếng thở dốc, ngắm nhìn ánh mắt sáng trong của Huyền Ảnh, nội tâm kích động chẳng thể chịu được. Anh mạnh bạo gặm cắn khắp thân thể dưới thân mình, dùng hai tay nắm lấy chiếc eo, quan sát chăm chú cần cổ trắng nõn gợi cảm. Hóa ra người anh thương không chỉ đáng yêu, mà còn có lúc hấp dẫn đến kỳ lạ. Diệp Sâm vừa nghĩ vừa hưng phấn đẩy hông thúc vào Huyền Ảnh.

Hai mắt Huyền Ảnh nhắm chặt, cơn khoái cảm và nỗi đau đớn đan xen trong cơ thể cậu. Hai chân cậu bị ghìm chặt, chỉ có hai tay được tự do. Vì thế cậu bắt đầu níu lấy gối mền xung quanh giằng xé, đôi lúc còn ném lung tung. Lúc này ga trải giường đã bị xốc ngược, chăn nằm ngổn ngang dưới đất. Thế nhưng Huyền Ảnh vẫn tỏ vẻ khó chịu, cậu nghẹn ngào, “Nóng quá à…”

Diệp Sâm nghe xong, máu nóng liền tràn lên não.

“Ối! Lại nóng!” Huyền Ảnh để Diệp Sâm ôm lấy mình, cũng vội vã vòng tay qua cổ anh, bạo dạn nhào đến cắn một phát thật đau lên vai chủ nhân. Cậu tiếp tục ngồi trên người Diệp Sâm, giãy giụa hai chân.

Diệp Sâm khẽ rên do ăn đau. Anh vùi đầu vào hõm vai Huyền Ảnh hít một hơi thật sâu, “Nuôi lâu rồi mà vẫn chưa hết ngang tàng nữa!”

Huyền Ảnh ngẩng đầu nhìn Diệp Sâm. Đôi mắt đẫm lệ mở to giả bộ tội nghiệp, hàng lông mi ướt nhẹp vì nước mắt, cậu thút thít nói: “Thoải mái quá.”

“Thoải mái mà còn cắn tôi?” Diệp Sâm bóp mông cậu, thấy đôi tai thỏ xốc xệch trên đầu cậu rất buồn cười. Càng nhìn anh lại càng thích, thích đến muốn lôi hết tâm can mình ra. Anh không biết làm sao giảm bớt cảm xúc của bản thân, chỉ có thể hôn Huyền Ảnh thật sâu để giải tỏa.

Huyền Ảnh mềm mại tựa vào người Diệp Sâm. Khuôn ngực cậu phập phồng do cố gắng hít không khí. Huyền Ảnh nhẹ nhàng ma sát mông mình lên hai chân anh, cho đến khi chạm phải cái đuôi bông gòn đang xù lông, cậu liền cười sung sướng, “Thì ra mấy thứ này không phải để cho ngài xem mà là cho ngài xé, ngài mới ngang tàng ấy!”

Diệp Sâm không ngờ Huyền Ảnh sẽ trả đũa mình. Anh vỗ mông cậu thật mạnh ý muốn trừng phạt, “Em mắng ai ngang tàng hả? Kiếp trước em suýt đã phá sập chuồng ngựa trong phủ tướng quân của tôi, kiếp này đồ trong nhà tôi cũng bị em quậy cho rối lung rối mù thế này. Em là đồ phá của, dã tính không bao giờ thay đổi được!”

Huyền Ảnh quan sát căn phòng bừa bãi như ổ gà một lượt xong liền toét miệng cười. Vui vẻ một hồi lâu, cậu mới đột nhiên mở to mắt, hoảng sợ hỏi: “Khoan! Ngài nói kiếp trước gì?”

Diệp Sâm nhìn Huyền Ảnh một cách thâm sâu, ôm cậu vào phòng tắm, “Em ngốc thật đấy!”

Huyền Ảnh dõi theo động tác mở nước của anh, mặc anh bế mình vào bồn. Tầm mắt cậu một mực dừng trên gương mặt Diệp Sâm, dè dặt mở miệng, “Ngài nhớ sao?”

[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ