Diệp Sâm bận bịu từng đó ngày, cuối cùng công ty cũng đi vào nề nếp. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có sản phẩm nghệ thuật nào được phát hành, vậy nên tên tuổi còn mờ nhạt. Trừ vài ông chủ có tiếng tăm trong nghề ra, chẳng ai hay tin gì về cơ ngơi vừa được thành lập của anh.
Đối với việc Diệp Sâm tự dưng thu nhận một đệ tử tên Huyền Ảnh, các tập đoàn giải trí một mặt thấy chướng mắt, mặt khác cũng đoán được nếu anh đã mở công ty riêng thì chắc chắn sẽ ký hợp đồng với học trò mình. Vì vậy cho đến bây giờ họ vẫn không đoái hoài tới Huyền Ảnh. Những công ty vừa và nhỏ thì lại đánh giá cao tiềm năng của cậu, đã ít nhiều để mắt tới và âm thầm chờ đợi khi cậu chính thức ra mắt sẽ có quyết định tiếp theo.
Đương nhiên Huyền Ảnh không hiểu được những vấn đề này. Sau khi đã chọn kịch bản ưng ý, cậu bắt đầu theo Diệp Sâm ra vào nơi làm việc. Chân chính trở thành người có nghề nghiệp trong xã hội khiến Huyền Ảnh cực kỳ hứng khởi. Nhân lúc Diệp Sâm còn đang lo tìm đạo diễn phù hợp với bộ phim, cậu liền tranh thủ đóng vai học sinh giỏi, ngày ngày ôm sách tôi luyện.
Trợ lý Tiểu Dương đang lướt mạng ở bên cạnh nhưng không quên liếc mắt theo dõi cậu, đôi lúc lại lắc đầu tặc lưỡi, “Tiểu Huyền Tử, chữ của cậu còn xấu hơn cả tôi nữa.”
Tay trái Huyền Ảnh nắm cục tẩy, tay phải cầm bút chì, đầu cúi sát bàn, mày chau lại. Cậu nghiêm túc vẽ vài vòng tròn trên mặt giấy, miệng lẩm bẩm đọc từng chữ như niệm kinh. Đọc xong lần đầu, Huyền Ảnh chỉ có thể ghi nhớ được hình dáng con chữ, không biết chúng nghĩa là gì. Phải đợi sau lần hai, rồi lần ba, cậu mới hoàn toàn hiểu rõ hết ý.
Trợ lý Tiểu Dương thấy Huyền Ảnh vất vả vậy, thực sự muốn đọc cho cậu nghe. Tuy nhiên Tiểu Dương chẳng thể làm trái ý Diệp Sâm được. Anh đã nói không phải Huyền Ảnh chỉ đang xem kịch bản, mà còn học đọc học viết, cho nên cậu phải tự lực.
Tiểu Dương cất di động, nghiêng đầu kiểm tra tiến độ của Huyền Ảnh. Ngay khi thấy cậu định dùng gôm xóa đi chỗ viết sai, ánh mắt Tiểu Dương liền trừng to, “Này chờ chút! Tiểu Huyền Tử, cho tôi nhìn cục tẩy một lát!”
Huyền Ảnh đang gặm bút chì ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói: “Em vừa viết sai, chờ em bôi xong đã.”
Tiểu Dương mấp máy môi, gật đầu, “Ờ.”
Huyền Ảnh bắt chước Diệp Sâm tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm vẫn là đứa nhóc ngáo ngơ. Mắt cậu vừa dời đi nơi khác liền thoáng hiện lên nỗi đắc ý, hí hửng xóa sạch mấy dấu vòng tròn vừa vẽ, sửa thành hình chữ nhật. Hừm, ký hiệu khác nhau biểu thị nghĩa khác nhau, ai đọc cũng không thể hiểu được, ngay cả Diệp Sâm cậu cũng sẽ không giải thích. Lâm thiên vương đã dạy, phải giữ sự thần bí.
Vừa nghĩ đến bộ mặt cứng đơ chẳng biết làm sao khi không nhận được câu trả lời của Diệp Sâm, Huyền Ảnh liền thấy háo hức.
Huyền Ảnh phủi sạch vụn gôm xong liền đưa đến dưới lỗ mũi Tiểu Dương, “Cục tẩy thôi mà, có gì để xem đâu! Nè, cho anh đó!”
Tiểu Dương cầm cục tẩy lên quan sát. Hai mắt cậu sáng lên, có thể so với lúc chó sói săn mồi nơi hang sâu đen tối. Ngón tay thận trọng sờ tới sờ lui, “Ù oa! Thực sự là chữ ký của Lâm thiên vương!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương Văn án Có một lần đoàn phim quay cảnh đại thảo nguyên, Diệp...