C23: Bị chọt trúng chỗ ngứa

51 4 0
                                    

Tuy ngoài miệng Diệp Sâm nói Huyền Ảnh chỉ đang đóng phim chơi cho vui, nhưng trong lòng thực chất không nghĩ vậy. Bởi lúc anh âm thầm quan sát cậu tập diễn xuất, thì đã có thể thấy rõ được dáng vẻ cậu thích thú như thế nào. Hơn nữa, không biết có phải do hợp vai hay không mà Huyền Ảnh trông như thực sự rất có thiên phú. Dù thần thái hay ngôn ngữ cậu cũng đều thể hiện xuất sắc.

Diệp Sâm thậm chí dự định thời gian tới sẽ giúp Huyền Ảnh tìm một vai diễn thật hay. Nếu lúc ấy cậu còn có thể biểu hiện tốt như bây giờ, nói không chừng cậu sẽ có cơ hội bước chân vào nghề. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Huyền Ảnh phải thực sự yêu thích công việc đóng phim.

Đạo diễn Lâm đã mang hợp đồng tới cho họ từ lâu, nhưng hợp đồng lại bị Diệp Sâm cất đi. Mãi cho đến khi trở về khách sạn, anh mới lấy nó ra để trên bàn. Trước đó anh đã ra cửa hàng mua vài tờ giấy và bút viết, bây giờ đang giúp Huyền Ảnh tập cầm lấy một cây.

Đối với tin đồn ở ngoài, Huyền Ảnh không hề biết chút gì. Hiện tại cậu chỉ đang rất hưng phấn, ngẩng mặt lên hỏi han: “Đại Sâm, ngài muốn dạy em học chữ sao?”

“Trước tiên học cách viết tên mình đã, những thứ khác học từ từ cũng được.” Diệp Sâm đứng ở phía sau Huyền Ảnh, cúi người dán ngực mình vào lưng cậu, tay phải anh cầm lấy tay trái của ai đó đang kẹp sẵn chiếc bút rồi đặt lên trên mặt giấy, “Nhìn cho kỹ.”

Huyền Ảnh dường như rất thích tư thế bây giờ của hai người, nhịn không được cười thầm mấy tiếng rồi lại ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm Diệp Sâm.

Đáy lòng Diệp Sâm lập tức nóng rang. Anh đưa tay nắm lấy mặt Huyền Ảnh mà hôn, sau đó hơi buông ra, khẽ nói: “Nhắm mắt lại.” Dứt lời, không kịp chờ đợi đã tiếp tục ngậm mút lấy môi cậu.

Huyền Ảnh rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt. Tất cả ý thức của cậu đều tập trung trong khoang miệng đang bị Diệp Sâm càn quét, không hiểu tại sao toàn thân cậu bất giác run rẩy, hơi thở chẳng thể bình thường được nữa, đến độ mặt cũng đỏ bừng hết cả lên.

Diệp Sâm cảm giác được động tác giãy giụa của Huyền Ảnh nên đành thả cậu ra. Anh kề môi mình lên môi cậu mắng hai tiếng: “Ngu ngốc!”

Huyền Ảnh với vẻ mặt hoàn toàn vô tội nhìn chủ nhân nhà mình.

Diệp Sâm bất đắc dĩ nắm cằm Huyền Ảnh xoay trở lại mặt giấy rồi đưa tay cầm lấy bút, ngọ nguậy hai ba đường dạy cho cậu cách viết tên mình. Dạy mãi đến khi Huyền Ảnh đã có thể tự luyện tập thì anh mới lưu luyến buông tay ra, ngồi ở bên cạnh giúp cậu kiểm tra nội dung hợp đồng.

Lúc hiệp ước được đưa đến tay đạo diễn Lâm, ông ta lập tức bị chữ viết xiêu vẹo của Huyền Ảnh làm cho co rút khóe miệng, cuối cùng cũng tin câu “Huyền Ảnh chưa từng được đi học” của Diệp Sâm. Nhưng cái này sao lại gọi là không được đi học chứ? Nhìn ít nhất nếu không phải của học sinh tiểu học thì cũng là của học sinh cấp hai cơ mà!

Huyền Ảnh cũng tự cảm thấy mất mặt, xấu hổ cười hì hì rồi lui về sau mông Diệp Sâm.

Đạo diễn Lâm chẳng qua thấy Huyền Ảnh rất thích hợp với một vai diễn trong phim, chứ không phải như Diệp Sâm sẽ quan tâm đến đường phát triển của cậu. Bây giờ ông phát hiện cậu chỉ vừa với được qua khỏi diện cần xóa mù chữ thì càng không muốn xem trọng nữa.

[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ