C41: Tiểu Huyền Tử lén lút thập thò

33 2 0
                                    

Từ lúc Huyền Ảnh được mở mang trí tuệ biết yêu đương thân thiết, mỗi ngày, Diệp Sâm và cậu chẳng khác nào đôi vợ chồng son dính lấy nhau như keo sơn, ngọt ngào đến nỗi khiến quản gia thấy đau răng.

Sáng sớm, cả hai vẫn đứng ở cửa tình tứ như mọi ngày. Huyền Ảnh bạo dạn ôm chặt Diệp Sâm, đưa môi lên đòi hôn: “Đại Sâm, ngài hôn em đi, không hôn thì không cho đi đâu!”

Quản gia thấy mình không chỉ đau răng, mà mắt cũng đau như sắp mù tới nơi. Ông bất lực nghiêng đầu đi, vừa nhìn trời vừa than thở: Giới trẻ bây giờ thật là…!

Diệp Sâm càng chẳng xem ai ra gì, vòng tay quanh eo Huyền Ảnh, hôn mãnh liệt. Lúc buông môi cậu ra, anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, vì thế tiếp tục âu yếm khóe mắt cậu. Nhìn biểu cảm ấm ức của Huyền Ảnh, Diệp Sâm nhẹ giọng an ủi: “Mọi người bảo tôi về chắc chắn là do có chuyện gấp, không phải về chơi cho vui. Hiện tôi dẫn em theo không thích hợp lắm. Chờ đến sang năm, tôi sẽ đưa em về gặp mặt họ.”

“Ưm…” Huyền Ảnh hít mũi, “Vậy khi nào ngài mới quay lại?”

“Có lẽ đến tối lận.” Diệp Sâm bỗng nhớ tới quà sinh nhật, vui vẻ nói: “Mai là sinh nhật của tôi, em nhớ phải tặng quà cho tôi đấy!”

Huyền Ảnh lập tức hứng khởi, không còn buồn bã như lúc nãy nữa. Cậu buông Diệp Sâm ra, phất tay với anh, “Đi đi! Em chờ ngài về ăn cơm tối! Đi mau đi!”

Hiện tới lượt Diệp Sâm đang bị Huyền Ảnh đẩy ra cửa thấy hậm hực, chẳng biết vì sao tên nhóc này lại lật bánh tráng nhanh như vậy. Một giây trước thiếu điều muốn nhập thành một thể với mình, một giây sau đã chủ động đuổi mình đi.

Huyền Ảnh đứng ở cánh cửa sổ mở dõi theo Diệp Sâm lên xe. Xe vừa đi khỏi, cậu sung sướng xoay người, cười hì hì với quản gia, sau đó lén lút chui vào phòng làm việc, moi chiếc túi bảo bối dưới gầm sô pha lên. Cậu lộ liễu nhét nó dưới lớp áo choàng ngủ của mình, trông như bà bầu mang thai tám tháng. Huyền Ảnh đến bên cửa sổ lần nữa, thập thò ló đầu ra ngoài do thám, chắc chắn Diệp Sâm không quay về đột xuất mới hớn hở chạy lên lầu.

Quản gia nhìn chằm chằm bụng Huyền Ảnh hồi lâu cũng đành ôm nỗi nghi hoặc đi làm việc.

Vừa vào phòng ngủ, Huyền Ảnh liền khóa trái cửa. Đối với chuyện sắp làm, cậu hoàn toàn không hề thấy ngượng ngùng hay lo ngại gì, chỉ đơn giản là do cậu không muốn để người khác phát hiện ra việc này. Đây là quà mình chuẩn bị rất lâu để khiến chủ nhân kinh ngạc, vì vậy phải lén lén lút lút mà tiến hành.

Sau khi chắc chắn mọi thứ êm xuôi, Huyền Ảnh hồ hởi kéo kín rèm cửa sổ lại, bắt đầu lột sạch đồ của bản thân. Cậu trần truồng đứng giữa phòng lục túi nilon, lôi đống đồ toàn màu hồng ra rồi dốc ngược chiếc bọc. Quả nhiên có một cuốn sách nhỏ rơi xuống. Huyền Ảnh hí hửng nhặt lên, lầm bầm: “Đây chắc chắn là sách hướng dẫn mà Tiểu Dương nói!”

Huyền Ảnh ngồi chồm hổm lật sách, nghiêm túc nghiên cứu hình ảnh, chữ nghĩa bên trong, không hề thấy ngượng ngùng hay e thẹn. Được một lát, cậu thử lấy hai cái tai thỏ cài lên đầu nhưng vẫn chưa soi gương, vì thế không biết chúng đã bị lệch. Tiếp đó Huyền Ảnh hiếu kỳ kéo dải ruy băng như mạng nhện ra, táy máy nửa ngày mới hiểu cách dùng. Cậu tự quấn dây trói khắp người rồi cúi đầu quan sát, miệng lầu bầu: “Quần áo quái gì kì thế này? Chẳng che được chỗ nào cả? May là mình mặc, đổi lại là Đại Sâm, chắc ngày ấy sẽ xấu hổ chết.”

[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ