C38: Trợ lý tốt nhất Trung Quốc

28 2 0
                                    

Đảo mắt đã đến đầu tuần. Diệp Sâm tạm gác mọi chuyện ở công ty sang bên, giao Huyền Ảnh cho trợ lý Dương xong liền cùng Diệp lão phu nhân lên chùa dâng hương lễ phật. Sau khi Diệp đại sư kết thúc buổi thuyết pháp, rốt cuộc anh cũng tìm được cơ hội để gặp riêng ông.

Diệp đại sư vừa thấy Diệp Sâm liền cười hiền từ, “Không ngờ Diệp thí chủ cũng đến đây, thật hiếm thấy.” Sau đó, ông mời anh ngồi xuống ở một góc sân, “Hôm nay thí chủ đến đây chẳng hay có việc gì muốn nói?”

Mặc dù Diệp Sâm không hớn hở mở lời, nhưng thần tình cực kỳ nghiêm túc cung kính, “Đúng là không có việc chi qua khỏi được đôi mắt tinh tường của đại sư. Đích thực tôi đang có nan đề cần được lý giải. Không biết đại sư nghĩ thế nào về chuyện kiếp trước và kiếp này?”

Diệp đại sư sửng sốt nhìn Diệp Sâm, “Phải chăng Diệp thí chủ đang gặp phải chuyện khó khăn? Việc sinh tử luân hồi nói ra cũng không mấy ai trên đời tin tưởng. Nhưng nếu thí chủ muốn nghe, bần tăng có thể đàm luận với thí chủ một chút. Tuy nhiên nếu thí chủ đang hỏi bần tăng thật hay giả, vậy bần tăng chỉ có thể đáp hai chữ: Cơ duyên.”

Diệp Sâm suy nghĩ một lát, gật đầu, “Thế còn trường sinh bất lão thì sao?”

Lại một lần nữa Diệp đại sự để lộ biểu cảm kinh ngạc rồi đột nhiên cười to, “Không ngờ hôm nay Diệp thí chủ lại hỏi bần tăng hai vấn đề lớn như vậy. Chuyện kiếp trước bần tăng có thể giải đáp, nhưng trường sinh bất lão là chuyện của Đạo gia.”

“Không gạt đại sư, tôi cũng đã bị việc này quấy rối một thời gian, rất mong tìm câu trả lời từ một vị cao nhân. Thế nhưng tôi chẳng phải người giác ngộ Phật giáo hay Đạo giáo, cho nên mới lỗ mãng đến quấy rầy đại sư.” Diệp Sâm cau mày, dừng một chút lại nói, “Không biết hiện tại tu sĩ môn đạo có đạo hạnh nhất đang ở đâu, tôi muốn đến viếng thăm một chuyến.”

Diệp đại sư nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, “Nổi tiếng nhất hẳn là Thanh Linh đạo trưởng, ngụ tại núi Thái Sơn mây mù quanh năm. Tuy nhiên phải nói vấn đề của thí chủ thực sự quá nan giải, đến đạo quán tầm thường có lẽ không hữu dụng. Bần tăng từng nghe qua một vị ẩn sĩ thần bí sống tại tòa lâm viên nào đó ở Giang Nam, mà tòa lâm viên này thuộc gia tộc nào thì bần tăng không rõ.”

Diệp Sâm nghe được hai chữ “thần bí”, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên. Mặc dù anh chưa từng biết đến vị đạo trưởng này, nhưng trực giác vẫn khá tin tưởng. Thế nên anh vội vàng cung kính nói lời cảm tạ với Diệp đại sư.

Sau khi Diệp Sâm đưa Diệp lão phu nhân về Diệp gia liền nhanh chóng chạy đến công ty.

Gần đây công ty anh đang đồng thời chuẩn bị ra mắt hai bộ phim. Một bộ được viết riêng cho Huyền Ảnh, nhưng vì cậu không có căn bản diễn xuất nên chỉ có thể xem như thử nghiệm tạm thời, chủ yếu giúp cậu rèn luyện kỹ năng. Bộ còn lại được sản xuất vì danh tiếng của công ty, vậy nên rất nhiều nghệ sĩ và đạo diễn có thực lực được mời tham gia quay chụp.

Đang trong khoảng thời gian mấu chốt, Diệp Sâm muốn đi xa vài ngày không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất anh cũng phải đợi đến năm sau.

[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ