C34: Ngựa ngốc mở mang trí tuệ

39 2 0
                                    

Khí trời ngày càng lạnh, thời gian mọc rễ trên giường của Huyền Ảnh theo đó ngày càng tăng. Nói một cách hoa mĩ thì: Đã làm người phải học cách hưởng thụ cuộc sống.

Ngày thường không có chuyện gì quan trọng cần giải quyết, Diệp Sâm cũng chẳng nỡ nghiêm khắc với cậu. Anh thầm nghĩ dù sao nuôi người so với nuôi một con ngựa còn đỡ lo hơn nhiều. Ít ra thằng ngốc này biết ngoan ngoãn theo đuôi anh. Huyền Ảnh mơ màng vào phòng làm việc cùng Diệp Sâm, được anh quăng cho một đống sách vở, “Học bài thôi.”

Cậu mở mấy cuốn sách, cuốn sổ ra rồi cầm bút lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Sâm, hào hứng hỏi: “Đại Sâm, có phải sau hai năm em sẽ có thể đi học đại học không?”

“Không thể!” Diệp Sâm đáp chắc như đinh đóng cột. Toàn bộ hoạt động tâm lý với đạo diễn Lâm trước đó đã bị đánh rắm.

“Tại sao chứ?”

“Vì em quá đần!”

Huyền Ảnh giận dỗi, nhào đến cắn cổ Diệp Sâm, hành vi không còn thận trọng như xưa. Vả lại cậu rất hiểu tính tình của anh, dù cho khuôn mặt anh thường xuyên nhăn nhó nhưng vốn không thực sự nổi giận với cậu.

Bản thân Diệp Sâm rất hưởng thụ cảm giác gẫn gũi không có khoảng cách này. Anh để Huyền Ảnh cắn hai phát thì bắt đầu ôm lấy cậu cắn trả thù, tâm trạng vui sướng theo đó dâng cao.

Gần đây công ty Diệp Sâm đã chính thức đi vào hoạt động, tuy nghề nghiệp ảnh đế của anh đã tráng cho nó một lớp mạ vàng nhưng muốn làm ăn có hiệu quả thực sự thì hoàn toàn không hề đơn giản. Diệp Sâm vừa phải tạo mạng lưới giao thiệp rộng rãi vừa phải thúc đẩy danh tiếng công ty ngày một tăng cao. Vì vậy mấy ngày trở lại đây anh cực kỳ bận rộn, ngày nào cũng phải đi sớm về trễ.

Đỗ Phong đến công ty tìm Diệp Sâm, vừa vào phòng làm việc của anh đã ném hai xấp tài liệu lên bàn, sau đó ngồi xuống salon châm thuốc hút, bộ dạng phong độ không tả nổi, “Bây giờ xem ra so với cậu tôi khá rảnh rỗi nhỉ!”

Diệp Sâm nhìn thoáng qua đống giấy tờ trước mặt mình. Một xấp ghi thông tin về Lâm gia, xấp còn lại chứa một số kịch bản hay ho mà Đỗ Phong đã chọn. Anh suy nghĩ trong chốc lát, tạm để kịch bản sang bên rồi cầm lấy tư liệu về Lâm gia xem sơ lược. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái tên “Lâm Mộc” được in trên giấy. Đôi con ngươi Diệp Sâm bỗng sáng ngời lên, vội vã gọi điện thoại cho Đỗ Phong vừa đi khỏi không lâu.

“Anh đến N thị điều tra người này giúp thôi, tôi sẽ gửi thông tin đến email của anh.” Diệp Sâm miệng nói, tay đã nhanh chóng gõ máy tính.

Đỗ Phong đưa hồ sơ về các thành viên trong gia đình Lâm gia đến cho Diệp Sâm, thế nhưng thông tin người con trai tên Lâm Mộc này có hơi sơ sài. Cậu ta đã đi học xa nhà cả năm, dựa theo những kết quả điều tra được cho thấy người này dễ tiếp cận nhất. Nếu bắt đầu từ chỗ này thì có lẽ việc điều tra sẽ nhanh và tiện hơn.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Diệp Sâm lại bắt tay vào giải quyết sự vụ trong công ty, mãi cho đến ngày Lâm Canh hẹn Huyền Ảnh ra ngoài chơi.

Thời gian gần đây do thấy Diệp Sâm quá bận bịu nên cậu rất đau lòng, lúc lên xe không quên nắm tay anh nói: “Đại Sâm, ngài không cần đưa em đi đâu, em tự đi được mà. Sau này em sẽ học lái xe, không để ngài cứ phải đưa đón em nữa.”

[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ