Đèn báo đỏ trước cửa phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng lên, ngẫu nhiên còn có một vài y tá ra ra vào vào, biểu tình vừa vội vàng vừa túng mục.
Tả Ninh co rúm người ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, toàn thân căng chặt, mặt cắt không còn giọt máu, đôi tay cho dù được Tần Miên Miên cùng Tiền Nhã một trái một phải gắt gao nắm chặt lấy nhưng vẫn không nhịn được phát run.
Lúc bọn họ đưa Phương Kinh Luân tới bệnh viện, trên người xác thật vẫn còn có hô hấp với mạch đập, nhưng mà thương nặng như vậy, lại còn ở trên đầu, cô căn bản không dám nghĩ vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn......
"Phương đổng ngài yên tâm, đã an bài bác sĩ tốt nhất......" Một chỗ khác ở hành lang, viện trưởng Sở đi theo phía sau ba mẹ Phương Kinh Luân vội vàng tới.
Nhìn đến bóng dáng hai vị trưởng bối quen thuộc, Tả Ninh càng luống cuống chân tay, ngay cả từ trên ghế đứng dậy cũng khó khăn.
Phương mẫu nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, đôi tay che miệng liều mạng nghẹn lại nước mắt, toàn bộ cơ thể suy yếu dựa vào trong lòng ngực chồng mình.
Phương phụ trấn định hơn nhiều, một bên ôn nhu an ủi vợ mình.
Ngưng thần nhìn phòng phẫu thuật hồi lâu, Phương phụ lúc này mới dời ánh mắt, nhìn lướt qua trên người Văn Khải An, Thu Dật Bạch cùng Du Hạo Nam, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tả Ninh.
"Ta nghe viện trưởng Sở nói ở trong điện thoại, Kinh Luân là vì cứu con mới bị thương?"
"Thật xin lỗi......" Tả Ninh cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng nói ra được ba chữ này.
Phương phụ Phương mẫu không nói lời nào nhìn Tả Ninh, Lạc Tiểu Đồng ở một bên đột nhiên vọt tới chắn trước người Tả Ninh: "Chú dì, là con gọi điện thoại cho Phương Kinh Luân, là sau khi con phát hiện Tả Ninh mất tích mới cầu Phương Kinh Luân cứu cậu ấy, nếu hai người muốn trách thì cứ trách con đi."
Phương phụ chỉ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ta trách con bé làm cái gì? Kinh Luân là một nam nhân, bảo vệ nữ nhân dưới tình huống như vậy là chuyện nên làm."
Một câu này, lại khiến nước mắt Tả Ninh đã ẩn nhẫn hồi lâu tranh nhau rơi xuống.
Cô tình nguyện để Phương phụ Phương mẫu mắng cô một trận, thậm chí là đánh cô, như vậy ít nhất trong lòng cô còn tốt một chút.
Nhưng mà cho đến bây giờ, bọn họ chưa bao giờ trách cô, chưa bao giờ nói một câu nặng lời với cô.
Bọn họ như vậy, càng làm cho cô không có chỗ dung thân.
Không biết qua bao lâu, đèn chỉ thị của phòng phẫu thuật bỗng nhiên tắt, Tả Ninh vội vội vàng vàng xông lên phía trước, nhưng khi cất một bước mới phát hiện hai chân nhũn ra, nếu không phải Tiền Nhã cùng Tần Miên Miên dùng sức đỡ lấy cô, chỉ sợ cô sẽ trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất.
"Đã thoát khỏi nguy hiểm, có thể yên tâm."
"Vậy khi nào nó có thể tỉnh lại?"
"Rất nhanh............"
Phía sau bác sĩ nói tiếp cái gì, Tả Ninh không hề nghe lọt một chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
Lãng mạnTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...