Chương 204: Tình cảm mãnh liệt

3.2K 123 4
                                    

Chờ khi Tả Ninh đi theo Du Hạo Nam quay lại căn biệt thự của hắn ở bên bờ biển kia, đầu bếp đã làm xong cơm trưa phong phú, đặc biệt còn có bánh trôi nhân trái cây mà Tả Ninh yêu thích nhất.

Cảm giác muốn ăn vừa lên, cô cũng bất chấp những cái khác, vừa ngồi xuống bàn ăn liền ăn uống thỏa thích.

"Đói lắm rồi đi? Đều tại anh, hẳn là lúc trước lên đưa em về ăn cơm trước rồi mới đến căn biệt thự kia."

"Không có không có, bữa sáng ăn rất nhiều, một chút cũng không đói bụng, nhưng mà nhìn mấy thứ này đều quá ngon, lập tức lại thèm." Tả Ninh trong miệng ngậm lấy bánh trôi, quai hàm phình phình, mồm miệng không rõ, "Không nghĩ tới anh hiện tại còn rất hưởng thụ nha, trong nhà còn mời cả đầu bếp chuyên nghiệp."

"Bởi vì, anh đang học nấu ăn với ông ta nha."

Tả Ninh kinh thiếu chút nữa đã bị nghẹn, mấy tên nam nhân này tại sao cả một đám đều muốn học nấu ăn tự mình xuống bếp? Chẳng lẽ muốn so với Cao Hạ và Thu Dật Mặc?

Ăn cơm trưa xong, Du Hạo Nam kéo Tả Ninh vào thư phòng, mở cái ngăn tủ vẫn khoá kia ra, lấy ra một cái hộp rất tinh xảo hộp đưa cho cô: "Lúc trước không phải em vẫn luôn muốn xem bên trong này đựng cái gì sao? Xem đi."

Tả Ninh mở ra hộp, chỉ thấy bên trong là một cái thảm gấp chỉnh tề, mấy cái hộp thuốc rỗng, cùng với một tờ giấy ghi chú.

"Những cái này......" Khi Tả Ninh từ mộng bức phản ứng lại, nhất thời không biết nên có loại tâm tình gì, "Đây là chín năm trước, em để lại cho anh?"

Nói thực ra khi nhìn thấy thảm cùng hộp thuốc rỗng cô thật đúng là không rõ chuyện như thế nào, thẳng đến khi nhìn đến những chữ cùng những nội dung quen thuộc trên tờ giấy ghi chú, cô mới mơ hồ nhớ ra, lúc trước khi cô giúp Du Hạo Nam băng bó miệng vết thương hình như để lại cho hắn mấy thứ như vậy.

Nhưng cái này đều là đồ vật bình thường tới cực điểm, cũng không đến mức làm hắn trân quý nhiều năm như vậy đi?

Hai năm trước cô chỉ cố ý hướng dẫn hắn, ám chỉ cái ngăn tủ này bị cô cạy, hắn đã gấp đến độ sắc mặt trực tiếp biến đổi. Cho nên cô vẫn luôn nghĩ, thứ ở trong ngăn tủ này, có thể là nhẫn, vòng cổ hay là một thứ trân quý tương tự vậy.

"Muốn cười liền cười đi." Du Hạo Nam ngược lại tự giễu mà cười trước, "Có đôi khi anh cũng cảm thấy bản thân mình rất buồn cười, cư nhiên đem mấy thứ này coi như trân bảo, nhưng không có cách nào khác, những thứ này, đã là thứ duy nhất anh có thể dùng để tưởng niệm em. Cho dù sau đó anh đã mua ngôi biệt thự kia, bên trong còn có rất nhiều thứ em mỗi ngày đã từng chạm vào, nhưng cảm giác vẫn không hề giống nhau."

Tả Ninh sao có thể cười nhạo hắn? Cô chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt, chấp nhất đến mức làm cô khiếp sợ, cũng ngốc đến mức làm cô đau lòng.

"Nếu như năm đó, anh trực tiếp ấn lên chuông cửa, hoặc là, sau đó anh thuận lợi tìm được em, khả năng...... Rất nhiều chuyện thật sự sẽ không giống nhau đi?"

"Đúng vậy." Liếc nhìn hộp đồ đó, trong mắt Du Hạo Nam nhiều thêm vài phần cô đơn, "Cũng trách anh ngu ngốc, người nọ mua biệt thự nói cả nhà em di dân đến nước Mỹ, anh cư nhiên tin, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, em khả năng không phải họ Giang."

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ