Rời khỏi hải đảo, Tả Ninh cùng sáu nam nhân lại lục đục đi vài nơi nghỉ phép khác, chờ bọn họ ở bên ngoài chuyển một vòng trở về, đã là hơn một tháng sau.
Rõ ràng lúc trước Du Hạo Nam với Thu Dật Mặc đều nói chỉ có thể rút ra mười ngày nghỉ, cũng không biết tại sao có thể chơi nhiều thời gian như vậy.
Nhưng hôm trở về, Tả Ninh cũng không trực tiếp quay về chung cư, mà là bị các nam nhân đưa đến một ngôi biệt thự khác ở giữa núi.
Đương nhiên là diện tích càng rộng, càng xa hoa, tính tư mật cũng tốt hơn so với biệt thự của Thu Dật Mặc ở chân núi Đông Dương.
"Cho nên...... Cái này là......" Tả Ninh không dám tin tưởng nhìn sáu nam nhân, "Là......"
Cao Hạ nhìn cô nghiêm túc gật đầu: "Nơi này, về sau chính là ngôi nhà vĩnh viễn của em, là nhà của em với bọn anh."
Nhà của cô sao? Một ngôi nhà vĩnh viễn?
Tả Ninh ngơ ngác đứng ở cửa đình viện, trong lồng ngực giống như là đột nhiên có đống lớn cảm xúc phức tạp tranh đoạt phun trào.
Đây là ngôi nhà thuộc về cô.
Là nhà của cô cùng bọn họ.
"Chỗ dựa ở phía sau, phía trước có hồ sinh thái, bên trái trồng hoa, bên phải trồng cây ăn quả." Du Hạo Nam cười nhìn bốn phía xung quanh một vòng, "Lúc trước em nói đây là trang viên mà anh hai của em muốn, cũng là hình ảnh mà em rất động tâm. Vốn là muốn mua đất để tự em thiết kế, nhưng mà như vậy quá chậm, bọn anh đều có chút chờ không kịp, kết quả vừa vặn phát hiện ngôi biệt thự này có sẵn, điều kiện cũng cơ bản có thể thỏa mãn, cho nên, em có vừa lòng không?"
Chỉ là giờ phút này những nơi mà ánh mắt có thể chạm đến, Tả Ninh liền thấy được ngọn núi, hồ sinh thái, đình viện, vườn trái cây, bể bơi, sân tennis, sân gôn......
Cái này căn bản là không phải là vấn đề vừa lòng hay không, mà là...... Vấn đề cô đến tột cùng có phải đang nằm mơ hay không?
"Em thật sự không phải đang nằm mơ sao? Nếu không anh véo em một chút đi."
Nhìn bộ dáng cô dại mặt ra, sáu nam nhân đồng thời nhịn không được cười ra tiếng, Du Hạo Nam vươn tay sờ sờ đầu cô: "Không phải đang nằm mơ, là sự thật, em cũng không nghĩ xem những nam nhân này của em đều đang làm gì, có tiền mua cho em một ngôi biệt thự ở như vậy, không phải rất bình thường?"
"Không phải vấn đề tiền bạc a, em là nói...... Lúc đó em nói chỉ là anh hai tuỳ tiện vẽ như vậy, anh làm sao đều nhớ kỹ? Còn có, các anh...... Các anh......"
"Lời mà em nói, đương nhiên phải nhớ thật kỹ. Còn về chuyện bọn anh vì sao lại làm như vậy, em còn không rõ ràng nữa sao?"
"Em đương nhiên rõ ràng nha, nhưng em chính là...... Em chính là...... Ai nha, em không biết nên nói như thế nào, dù sao chính là......"
Thấy cô vừa che mặt vừa dậm chân, sáu nam nhân đều bị chọc cười không ngừng.
Thu Dật Bạch một phen ôm lấy vai cô: "Bảo bối, em tốt xấu gì cũng là nữ nhân phú soái cao cấp của nhóm nam nhân bọn anh, đừng biểu hiện giống như chưa hiểu sự đời như vậy được không? Chỉ là một biệt thự mà thôi, làm gì mà khiến em kích động như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
RomanceTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...