Lúc chạng vạng, rèm cửa trong khách sạn đã được kéo lên, trong phòng không bật đèn, ánh sáng rất tối tăm.
Tả Ninh ngồi ở trên giường lớn, ngẩng đầu co quắp nhìn nam nhân trước mặt: "Cảnh sát Trần, ngài thật sự muốn...... Muốn soát người sao?"
Nam nhân thân hình cao lớn, ăn mặc cảnh phục rất vừa người, nhìn qua khí thế mười phần, cả người đứng ở mép giường liền khiến Tả Ninh sinh ra một loại cảm giác áp bức rất mạnh.
Thấy nam nhân không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô, Tả Ninh rụt rụt cơ thể về phía sau, khiếp vía thốt: "Vậy...... Vậy ngài lục soát đi, hy vọng ngài có thể nhanh một chút."
Nam nhân cong lưng, bàn tay dày rộng rơi xuống đầu vai cô, sau đó theo đường cong mạn diệu của cô đi xuống một chút.
"Cảnh...... Cảnh sát Trần......" Tả Ninh gắt gao cắn môi, thân mình khẽ run, "Không phải chỉ...... Chỉ soát người sao? Vì sao lại phải cởi quần áo?"
Nam nhân vẫn không đáp, ngón tay thon dài chậm rãi đẩy áo sơ mi của cô ra, thẳng đến khi lộ ra nội y ren bên trong bao vây lấy bầu vú tròn trịa, hắn mới đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ép lên, trầm giọng nói: "Nơi này, có phải ẩn giấu đồ vật gì hay không?"
Tả Ninh lắc đầu: "Không...... Không có."
"Tôi phải kiểm tra một chút." Nam nhân khẽ cười một tiếng, ngón tay đẩy nội y sang bên cạnh, trực tiếp dò xét vào, chậm rãi theo nhũ thịt chạm vào phần đỉnh kia một chút, đột nhiên dùng sức nhéo một cái, "Không giấu đồ vật? Vậy đây là cái gì?"
Tả Ninh một trận run rẩy, e lệ ngượng ngùng nói: "Đây là...... Đây là......"
"Là cái gì?" Nam nhân tăng thêm lực đạo, hai cái đầu ngón tay ở trên nụ hoa xoay tròn, "Hửm?"
"Là...... Là...... Phốc!" Tả Ninh đột nhiên nhịn không được phụt cười ra tiếng, một phen vỗ vỗ bàn tay trước ngực, "Không được, cái lời kịch kia quá dâm đãng, em nói không nên lời."
Cao Hạ cũng nhìn cô cười: "Còn muốn chơi không?"
"Muốn chơi." Tả Ninh đứng lên ôm lấy cổ hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nói, "Nhưng mà không phải chơi trò đóng kịch truyện người lớn, mà là muốn anh...... Tiếp tục chơi em."
Hơi thở ấm áp cùng thanh âm tràn ngập mị hoặc của cô đồng thời truyền vào trong tai, Cao Hạ cúi đầu liền có thể nhìn thấy hai luồng nhũ thịt trắng nõn để ở trước ngực hắn, đặc biệt trong đó một bên đầu vú bởi vì động tác vừa rồi của hắn đã từ trong nội y lộ ra, thẳng tắp đứng thẳng cọ lên trang phục diễn của hắn.
Hắn lần này sắm vai là một cảnh sát, Tả Ninh đến thăm diễn, suất diễn của hắn mới vừa kết thúc liền vội vàng trở về khách sạn, thậm chí ngay cả trang phục diễn cũng chưa kịp đổi.
Thấy hắn khó có dịp mặc chế phục, Tả Ninh còn cố ý ở trên mạng tìm kiếm một nhân vật trong truyện người lớn làm kịch bản, muốn cùng hắn chơi một lần chế phục play, ai ngờ lời kịch của kịch bản kia một câu so với một câu còn dâm đãng hơn, cho dù cô ngày thường cũng nói qua không ít lời nói cợt nhả, nhưng vẫn không thể nguyên mô nguyên dạng nói ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
Lãng mạnTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...