Chương 223: Lời âu yếm

2.1K 119 6
                                    

Tả Ninh vốn đã mỏi mệt, hiện giờ lại bị Thu Dật Mặc đè nặng tiến hành tính ái kịch liệt như thế, chờ khi hắt rốt cuộc cũng phóng xuất ra, cô đã vô lực nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ.

Thấy cô thật sự mệt đến hoảng, Thu Dật Mặc có chút hối hận về hành vi của mình, cho dù còn chưa phát tiết hoàn toàn dục vọng, cũng không đành lòng lại lăn lộn cô, chỉ có thể giúp cô rửa sạch hạ thể, ôm cô vào một căn phòng ngủ khác.

Hắn đã nhiều ngày bởi vì chuyện công việc mà bận tối mày tối mặt, tới phòng ngủ của Tả Ninh vốn chính là muốn mượn cơ hội hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, nhưng hôm nay cùng cô chung chăn gối, hắn ngược lại không có một chút cảm giác buồn ngủ nào.

Cô nói cô yêu Phương Kinh Luân, cô nói cô rất để ý Du Hạo Nam.

Kỳ thật cô cuối cùng cũng nói yêu hắn, nhưng là tình huống bị tình dục khống chế.

Nghe tiếng hít thở vững vàng của nữ nhân trong lòng ngực, nhìn khuôn mặt còn phiếm đỏ ửng của cô, Thu Dật Mặc tự giễu cười cười, nhịn không được lại ôm cô càng chặt.

Tả Ninh tỉnh lại mới phát hiện bên ngoài trời đã tối, cô cư nhiên vừa ngủ liền ngủ tới chạng vạng.

Cơ thể mới vừa giật mình, nam nhân bên người liền trầm giọng hỏi: "Tỉnh?"

Thấy con ngươi của hắn là một mảnh thanh minh, Tả Ninh hỏi: "Anh không ngủ sao?"

Thu Dật Mặc gật gật đầu, vùi đầu vào cổ cô: "Lần trước anh gửi tin nhắn cho em, nhận được không?"

"Chuyện phòng bên kia của anh bị rò nước? Đây là mười mấy năm....."

"Chuyện đấu súng lần đó."

Tả Ninh lúc này mới phản ứng lại, hắn nói chính là cái tin nhắn hơn một tháng:
Anh yêu em, chờ anh trở lại.

Cái này cô đương nhiên là thấy được. Nam nhân này từ trước đến nay lạnh như băng, trước nay đều áp bức cảm xúc của cô, từ lần đầu tiên nói thích cô, đến cầu hôn cô, lại gửi tin nhắn đến nói yêu cô, mỗi một hành vi của hắn đều làm cô khiếp sợ không thôi.

Tin nhắn hôm đó, đúng là sau khi cô chật vật khóc lớn bởi vì sợ hãi hắn xảy ra chuyện nhận được, nhưng cô vẫn tâm loạn như ma, tất nhiên chưa trả lời hắn bất kỳ cái gì.

Sau đó lại một loạt chuyện xảy ra, cô bị bắt cóc, Phương Kinh Luân bị thương, Cao Hạ đả thương Lê Trạch Khung, ba Du Hạo Nam qua đời, cô căn bản không có thời gian với tinh lực nghiêm túc suy xét chuyện này, hoặc là nên nói, cô lại lựa chọn trốn tránh.

Như vậy bây giờ, nên cho hắn đáp án như thế nào? Hắn khó được thổ lộ như vậy, hắn cầu hôn, tựa hồ đều muốn cô đưa ra một đáp án.

"Có thể hỏi anh một vấn đề không? Thu Dật Mặc, anh rốt cuộc thích cái gì ở em? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là dưới trường hợp bất kham như vậy, chúng ta lần đầu tiên làm tình, cũng là vì em bị trúng xuân dược. Sau đó giữa chúng ta lại xảy ra đủ chuyện, có đôi khi nhớ tới em đều cảm thấy không thể tưởng tượng, anh đến tột cùng vì sao lại thích em? Chẳng lẽ thật là nhân tính mà yêu? Bởi vì thích thân thể của em, cho nên chậm rãi, thích cả con người của em, là như thế sao?"

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ