Không có chuyện cày hỏng, mà chỉ có mệt chết trâu, Tả Ninh bây giờ cuối cùng cũng hiểu được hết ý tứ của câu nói này.
Sau khi biết cô muốn sinh một đứa nữa, các nam nhân vốn như sói như hổ lại càng thêm đáng sợ, một đám đều như hận không thể lớn lên trên người cô, một khi có thời gian liền liều mạng lăn lộn.
Mà Thu Dật Bạch rốt cuộc cũng như nguyện, có cơ hội đè cô trên giường làm ba ngày ba đêm.
Đương nhiên, ba ngày này bọn họ không phải lúc nào cũng ở trên giường, nói tới nói lui, có một số việc thật sự không thể làm, thân thể mới là quan trọng nhất.
Nhưng từ sau khi quyết định mọi người cùng nhau sinh hoạt, bọn họ cũng xác thật cũng đã rất lâu chưa có cơ hội ở cùng một chỗ.
Lại một hồi triền miên lâm li hôn sâu kết thúc, Thu Dật Bạch mới lưu luyến buông môi cô ra: "Làm sao bây giờ? Còn muốn làm một lần."
"Một vừa hai phải thôi, túng dục thương thân, anh không sợ tinh tẫn nhân vong." Lời nói là như thế này, nhưng nhìn hắn vẻ mặt u oán, Tả Ninh vẫn nhịn không được hung hăng hôn lên môi hắn một chút, "Vừa lòng chưa?"
"Không hài lòng, vĩnh viễn đều không thể vừa lòng."
Người ta vẫn thường nói biểu hiện của nam nhân trước mặt nữ nhân mình yêu đều giống một đứa trẻ, từ trên người những nam nhân của mình, Tả Ninh thật sự có thể tự mình lĩnh hội quá nhiều.
Lại ôm đầu Thu Dật Bạch ở trên môi hắn hôn bẹp một chút, cô mới xốc chăn lên xuống giường: "Được rồi, em đi làm đồ ăn sáng, đói bụng rồi."
Những người khác vừa vặn đều có công việc không có nhà, hai đứa nhóc song sinh cũng được ba mẹ Văn Khải An đón đi rồi, bọn họ lại không thuê giúp việc, chuyện nấu cơm chỉ có thể tự mình làm.
Lâu lắm không vào phòng bếp, Tả Ninh cảm thấy tay nghề của mình lại mới lạ, vốn dĩ trù nghệ không tốt, bây giờ làm đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá.
Nếu là ở ngày thường, người vào bếp nhất định là Thu Dật Bạch, nhưng hôm nay hắn cũng có việc phải làm, Tả Ninh tự nhiên sẽ vào vai một người vợ hiền lương, bằng không thật sự sẽ bị đám đàn ông này sủng đến mức ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự làm được.
Cô làm chút bánh mì đơn giản cũng với mứt trái cây, còn thêm hai ly sữa bò, sau đó mang vào phòng Thu Dật Bạch cùng nhau ăn sáng.
Nam nhân rửa mặt xong cứ mặc áo ngủ như vậy ngồi bên cửa sổ, treo giá vẽ nhanh chóng bôi bôi vẽ vẽ, ngẫu nhiên dừng lại động tác nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, có linh cảm lại bắt đầu vẽ tiếp, khi thì nhíu mày, khi thì trên mặt không có biểu tình, thỉnh thoảng lại mân mê môi mỏng, nhìn thế nào cũng thấy gợi cảm.
Quả nhiên nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất.
Đem bữa sáng đặt lên trên bàn, Tả Ninh nhịn không được chạy tới ôm lấy hắn từ phía sau lưng, gặm nhẹ lên vành tai sau đó hôn lên khoé môi hắn: "Ông xã, bộ dạng này của anh thật đẹp trai."
Thu Dật Bạch cười khẽ, đặt bản vẽ sang một bên, ôm cô ngồi lên trên đùi mình, câu lấy đầu lưỡi cô hôn sâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/238681795-288-k328449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
RomantizmTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...