Chương 221: Dựa sát vào nhau

2K 124 0
                                    

Hơn hai giờ đêm, Tả Ninh đột nhiên từ trong giấc mơ bừng tỉnh, rõ ràng không có mơ thấy ác mộng, nhưng lại không hiểu sao cảm thấy tâm thần không yên.

Nhìn chằm chằm màn hình di động hơn nửa ngày, cô vẫn gọi điện thoại cho Du Hạo Nam.

Chỉ là liên tục vài lần, đều chỉ có giọng nữ lạnh như băng truyền đến, vẫn không có người nghe.

"Làm sao vậy?" Phương Kinh Luân bật đèn bàn lên, cặp mắt buồn ngủ mê mang nhìn cô, "Mơ thấy ác mộng?"

Tả Ninh lắc đầu, do dự hồi lâu, đột nhiên xốc chăn lên đứng dậy xuống giường: "Em muốn đến bệnh viện."

Phương Kinh Luân cũng từ trên giường ngồi dậy: "Chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không phải." Tả Ninh xin lỗi nhìn hắn, "Xin lỗi, em...... Em muốn đi gặp Du Hạo Nam, ba anh ấy hai ngày này tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, em lo lắng......"

Phương Kinh Luân ngơ ngác nhìn cô vài giây, lúc này mới khẽ cắn môi cười khổ một tiếng: "Để anh đưa em đi."

"Không cần, anh cứ nghỉ ngơi đi." Tả Ninh ở trong lòng áy náy càng sâu, "Thật xin lỗi...... Em...... Em vừa mới cảm giác không tốt, Du Hạo Nam anh ấy...... Anh ấy hiện tại bên cạnh đến một người cũng không có, cho nên......"

"Anh hiểu." Phương Kinh Luân đã rời giường bắt đầu mặc quần áo, "Ban ngày đã không yên tâm để em một mình ra ngoài, huống chi hơn phân nửa đêm. Không có việc gì, anh lý giải, nhanh chóng thay quần áo đi."

Ban đêm bệnh viện rất lạnh lẽo, thậm chí còn có loại cảm giác âm trầm khủng bố, Tả Ninh với Phương Kinh Luân mới từ thang máy bước ra, liền thấy được Du Hạo Nam ở hành lang.

Hắn rũ đầu, dựa vào tường vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, ánh đèn trên hành lang đem bóng dáng của hắn phóng lên vách tường, nhìn qua tiêu điều mà tịch liêu.

Vọt tới cửa phòng bệnh nhìn thoáng qua bên trong, thấy giường bệnh đã trống không, Tả Ninh ở trong lòng đột nhiên kéo một cái, dự cảm điềm xấu trong lòng cô cư nhiên là sự thật.

"Du Hạo Nam."

Nam nhân vẫn ngơ ngác ngồi đó, một chút phản ứng cũng không có.

"Du Hạo Nam, là em." Tả Ninh ngồi xổm xuống, mở hai tay ra chậm rãi ôm hắn, "Du Hạo Nam, em ở cùng anh được không?"

Hắn không giãy giụa, cũng không có phản ứng khác, chỉ tùy ý để cô ôm.

Tả Ninh không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi thay đổi tư thế, trực tiếp giống như hắn ngồi trên sàn nhà lạnh băng, để hơn phân nửa cái thân thể hắn đều dựa vào ở trong lòng ngực mình.

Sau một hồi, cô mới nghe được thanh âm nghẹn ngào của hắn: "Ông ấy đi rồi."

"Ừm, em biết." Tả Ninh hít hít cái mũi, nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, ôn nhu nói, "Người sống trên đời này, luôn sẽ có lúc phải rời đi, không phải sao? Hơn nữa, mấy ngày nay tình huống của bác ấy vẫn luôn rất ổn định, không phải chịu đựng thống khổ, nhất định khi cũng đi rất an tường đúng hay không? Anh hẳn là thấy vui vẻ thay bác ấy."

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ