Thắng địa nghĩ dưỡng nổi tiếng này có tổng cộng hơn 500 ngôi biệt thự trên nước, mỗi ngôi biệt thự đều có bể bơi tư nhân, rộng lớn xa hoa, tính tư mật cũng rất đảm bảo.
Tả Ninh lúc trước vẫn luôn la hét khi sắp xếp chỗ ở xong xuôi thì muốn xuống nước bơi lội, nhưng hiện tại đã vào biệt thự, cô ngược lại không thể nhấc nổi một chút hứng thú gì.
Nhìn Tả Ninh cởi giày vứt ở sô pha, xoay đầu ngơ ngác nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, sáu nam nhân hai mặt nhìn nhau.
Phương Kinh Luân chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình mở mồm ra giống như bây giờ, lúc ấy nếu như hắn không thuận miệng nói giỡn một câu như vây, có khả năng Tả Ninh sẽ không ngẩng đầu thấy rõ diện mạo của đứa bé kia, càng không nhìn thấy người đàn bà kia.
Bộ dáng của người đàn bà kia có đến tám phần giống cô.
Nếu nói chỉ là khuôn mặt tương tự còn tồn tại trùng hợp, nhưng khi Tả Ninh với người đàn bà kia bốn mắt nhìn nhau, biểu tình khiếp sợ đều rõ ràng biểu lộ ra ngoài, bọn họ liền biết, người đàn bà kia đến tột cùng là ai.
"Bà ta tên là Tả Thục Viện." Cũng không biết đã phát ngốc bao lâu, Tả Ninh mới quay đầu, nhìn sáu nam nhân đối diện ở sô pha, "Nhưng mà chắc không cần em nói, từ gương mặt kia của bà ta, các anh nhất định cũng đoán được."
Thở một hơi thật dài, cô lại mang theo trêu chọc nói: "Từ nhỏ đến lớn, thi thoảng lại có người khen em lớn lên xinh đẹp, mỗi lần em đều muốn hỏi lại một câu, em lớn lên giống mẹ mình, có thể khó coi sao? Bà ta nếu như không xinh đẹp, làm sao có thể trở thành tình nhân của Trịnh Thành Hoa? Làm sao có thể thông đồng với nhiều người đàn ông quyền thế như vậy?"
"Ninh Ninh......"
"Em không có việc gì, yên tâm đi, em với bà ta, đã sớm không còn quan hệ gì, bà ta đã không muốn em, em cũng không muốn nhận bà ta, cho nên, tựa như vừa rồi, gặp được cũng coi như không quen biết, chính là kết quả tốt nhất."
Sáu nam nhân đều liếc mắt nhìn nhau, thật sự không biết nên mở miệng nói cái gì.
Vừa rồi tất cả bọn họ đều nhìn thấy rất rõ ràng, sau khi bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là người đàn bà kia chột dạ trốn tránh Tả Ninh, rõ ràng là người đàn bà kia làm bộ không quen biết con gái ruột của mình, mà Tả Ninh, là sau khi người đàn bà kia hoảng sợ kéo con trai của mình rời đi, mới từ trong khiếp sợ cùng hoảng hốt hồi phục tinh thần lại.
"Các anh hẳn là mệt mỏi đi? Chi bằng về phòng nghỉ ngơi một chút? Em muốn ra ngoài đi dạo một chút." Tả Ninh từ trên sô pha đi xuống, đi giày bước ra khỏi cửa, thấy các nam nhân đang chuẩn bị đi theo, cô lại bổ sung, "Em muốn một mình đi hóng gió, yên tâm, chỉ ở gần đây, không đi xa."
Nhưng kỳ thật, cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc muốn đi đâu.
Bên ngoài tất cả đều là địa phương xa lạ, tất cả đều là người không quen biết, nhưng tất cả mọi người cũng đều chơi rất vui vẻ.
Đại khái cũng chỉ có một mình cô, tiêu nhiều tiền như vậy đến đây nghỉ dưỡng, ở một địa phương đẹp như vậy, nhưng ngay cả một nụ cười tươi cũng không cười nổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
Lãng mạnTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...