1 Va chạm hai trái tim

2.7K 76 32
                                    

Cốc...cốc...cốc !!!

Khẽ đưa bàn tay nhăn nheo gầy gò của mình lên, người phụ nữ đang đứng trước phòng kia mỉm cười. Bà ấy nhẹ nhàng gõ ba cái vào cánh cửa gỗ được sơn màu vàng nâu, cất giọng trìu mến ngọt ngào gọi.

" Cậu chủ ơi, ông chủ sai tôi gọi cậu dậy ăn sáng rồi đi học! "

Người đàn bà vừa gọi này chính là dì Ninh, một người giúp việc chính của căn nhà này.

Cậu thanh niên còn đang ngái ngủ khẽ trở mình bực bội trong phòng, hắn có vẻ hơi khó chịu, nét mặt hiện rõ sự nhăn nhó. Hắn cau mày rồi cất giọng trầm trầm của mình ra sức quát lớn.

"Im lặng một chút đi, ngủ cũng không yên!"

Chẳng phải là do tối hôm qua cậu ta mải miết ôm điện thoại ngồi đánh game, đánh hết trận này đến trận khác tới tận 3 giờ sáng. Đánh đến khi mắt chẳng thể nào mở nổi nữa, tay buông thõng điện thoại xuống sàn rồi mệt mỏi lăn ra ngủ trên ghế sofa lúc nào không hay. Thảo nào sáng nay thức dậy cậu ta lại uể oải như thế, có lẽ cơ thể hơi mỏi nên đưa tay đấm đấm vào vai.

Trưng cái bộ mặt nhăn nhó khó ưa, hắn cứ nằm ì trên chiếc ghế sofa dài màu vàng nâu mềm mại. Cứ nằm sấp rồi càu nhàu, lẩm bẩm khoảng độ 20 phút thì mới chịu bước những bước chân lười biếng tiến vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong rồi cầm lấy cái khăn nhỏ trên móc treo đồ lau vội mặt mũi cho tỉnh táo, mặc chiếc áo thun màu xanh có in số 85 đằng sau, hắn ta có vẻ rất thích chiếc áo này. Đứng trước gương ngắm nghía vẻ đẹp trai của mình một hồi lâu rồi mới mỉm cười đắc ý. Hắn lặng lẽ bước những bước chân nhẹ tênh xuống từng bậc cầu thang, rồi liếc nhìn bàn ăn nằm ở giữa phòng khách.

Bây giờ phong thái chàng trai này có chút tiến bộ hơn, không còn cái vẻ lầm lì như bộ dạng ngái ngủ lúc sáng. Bây giờ đã đẹp trai phong độ, soái khí ngời ngời. Nhưng mỗi việc im lặng ra thì hắn chẳng làm gì khác.

Nhấc nhẹ chiếc ghế rồi chậm rãi ngồi vào bàn ăn, hắn đảo mắt nhìn qua một lượt rồi gật đầu tỏ ý khá hài lòng. Trên bàn bày biện đầy đủ các món ăn, món tây có, món ta cũng có...còn có cả tám dĩa rau mùi tươi xanh. Tất cả những món ăn hiện diện trên bàn đều được một tay dì Ninh giúp việc chuẩn bị chu đáo, dì biết cậu ta thích nhất là rau mùi nên lúc nào món này cũng không được vắng mặt trong thực đơn của hắn.

Dì Ninh là người rất hiểu chuyện, người phụ nữ này biết rõ cậu chủ của mình có tính kén ăn, nên lúc nào cũng chuẩn bị thật nhiều và đa dạng thực đơn để cậu ta không sợ nhàm chán. Thực đơn ăn uống của hắn thật khó chiều, nếu gặp ai không vừa ý thì sẽ lập tức nhận ngay cái lườm sắc bén như giao của hắn.

Chàng trai có cái tính lúc nắng lúc mưa này chính là Vương Nhất Bác, một chàng trai nhìn lạnh lùng ít nói thế thôi nhưng mang cả một bầu trời đầy thú vị đấy.

Căn biệt thự rộng lớn là thế, cả mấy chục người ăn, kẻ ở nhưng chỉ có dì Ninh là người cai quản việc bếp núc. Dì nấu nướng giỏi và đặc biệt là biết khẩu vị của Vương Nhất Bác và bố của hắn. Chưa bao giờ dì bị ông chủ hay cậu chủ phàn nàn về những việc làm trong nhà.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ