Trong căn phòng rộng lớn ấy có một con người bé nhỏ đang cô đơn, đang cần sự cảm thông và chia sẻ.
Căn phòng này được thiết kế theo phong cách hiện đại pha chút cổ điển, đèn điện màu vàng nâu kết hợp với vải rèm trắng ngà nhẹ nhàng làm cho không gian nơi đây càng ảm đạm sầu thương. Tường và màu nệm xen kẽ nhau một cách tinh tế, trên chiếc bàn đầu dường có những bức ảnh chung của gia đình cậu. Đó là những kỉ niệm còn sót lại từ khi cậu mất tất cả.
Vương Nhất Bác cầm lấy tấm hình người phụ nữ độ 25 tuổi với gương mặt xinh đẹp, thanh tú đang ngồi bên chậu hoa oải hương tím. Nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm hình đó rồi nở một nụ cười chua chát, đặt lại vị trí cũ rồi đứng lên. Nâng ly rượu vang đỏ trên tay, hắn tiến những bước chân nhẹ tênh của mình về gần phía lan can.
Ngắm nhìn những ánh đèn đường sáng dịu nhẹ, lướt quanh cái thành phố Bắc Kinh rộng lớn này. Hắn đưa ánh mắt buồn bã dõi theo những chiếc xe đang chạy trên những con đường thẳng tắp, vội vã như chính cuộc sống của hắn vậy.
Đã gần 23 giờ đêm mà những con người ở đây vẫn bận rộn, đúng hẳn thành phố về đêm không lúc nào nghỉ ngơi. Tấp nập xe cộ lưu thông trên đường, mọi người ai cũng hăng hái làm việc, cùng nhau đi chơi, ăn uống...cái cảm giác thực sự họ đang rất hạnh phúc.
Nhất Bác nâng ly rượu nhấp môi, mùi vị nồng đượm xộc lên mũi làm hắn khẽ nhăn mặt. Một mình cô đơn đứng ngoài lan can một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười không mấy vui vẻ. Những cơn gió nhẹ không ai rủ mà đua nhau thổi qua nơi đây, mang theo một thoáng có chút hơi se lạnh, cũng có chút cô đơn.
Phải rồi, bây giờ hắn đang rất buồn. Nhìn những gia đình đưa đón nhau hạnh phúc, những đứa trẻ cười nói vui vẻ. Trong thâm tâm hắn cũng từng được như thế, đôi mắt buồn bã bắt đầu trĩu xuống, trái tim trong lòng ngực kia đang quặn đau thắt lại.
Cố kìm nén cảm xúc vì đã hứa với lòng mình sẽ không được khóc, khóc lóc chính là yếu đuối. Hắn phải luôn mạnh mẽ, vì chỉ khi mạnh mẽ thì hắn mới bảo vệ được bản thân.
Bây giờ điều Vương Nhất Bác thực sự cần là có một người biết tâm sự, biết lắng nghe những gì hắn nói. Nhưng nực cười thay, làm gì có ai đâu, đến một người bạn cũng không có. Cho đến cuối cùng hắn cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi mà thôi.
Vương Nhất Bác hướng đôi mắt vô hồn nhạt màu của mình ngắm nhìn một không gian vô định, bất đắc dĩ nở một nụ cười nhạt, nhạt nhẽo đến mức phải tự mình thốt lên.
"Tiền, tình yêu, tôi vốn dĩ không cần nữa"
Cũng chỉ còn 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp, hứa với lòng mình chỉ uống nốt hôm nay thôi. Hắn tự dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi đi tắm, lúc tắm xong thấy đầu có chút đau, theo phản dạ đưa tay bóp bóp thái dương nơi đang phát ra những cảm giác nhức nhối kia. Vương Nhất Bác bước đến cạnh tủ, với lấy lọ thuốc an thần trên tù đầu giường, rót vội ly nước lọc rồi đưa hai viên thuốc đắng nghét vào miệng, cố nhắm mắt nuốt nghẹn một hơi rồi đi ngủ luôn. Hôm nay thực sự là một ngày tệ hại với hắn, một ngày chẳng có lấy một niềm vui nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]
Cerita Pendek•Tên: HÃY CHO EM CƠ HỘI. •Tác giả: EmmEmm. •Cp: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến. •Edit bìa: Mặc Băng. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mong manh em vẫn sẽ nắm lấy.