9 Hành trình theo đuổi crush

475 44 17
                                    

Bắc Kinh: Ngày đẹp trời.

Vương Nhất Bác hôm qua mới bị đánh bầm dập thì hôm nay vẫn kiên trì quyết tâm theo đuổi crush. Sáng sớm hôm nay hắn dậy rất sớm, tự tìm tòi thức ăn cho bữa sáng rồi xách balo đi, hắn ra tận cửa thì lắc đầu nhìn vào bàn ăn. Cầm chùm chìa khóa trên tay, Nhất Bác lái chiếc Bugatti Centodiec đến trước cổng nhà Tiêu Chiến. Hắn đứng đợi ở đó từ 4 giờ sáng, đôi mắt cứ hướng vào cổng nhà anh. Thoáng liếc nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, chắc Tiêu Chiến cũng sắp đến giờ đi học.

Có một người đàn ông đi ra, Vương Nhất Bác mở cửa xe nhanh chân chạy đến trước mặt ông ta rồi cúi đầu lễ phép cúi chào.

"Con chào bác! "

Ông Tiêu nhìn Nhất Bác với vẻ lạ lùng, chưa bao giờ ông gặp một người bạn trai nào đến nhà mình ngoài thằng nhóc Bân Bân. Tiêu Quyết nheo mắt hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu là...?"

Vương Nhất Bác cười tươi, lễ phép đáp: "Dạ, cháu là bạn của Chiến ạ! Cậu ấy đã đi học chưa bác?"

Ông Tiêu giờ mới vui vẻ cười, ông nhận ra đây cũng là một người bạn của con trai mình nên niềm nở nói: " À! Nó cũng chuẩn bị đi rồi đấy, lát nữa thằng nhóc Bân sẽ qua rủ nó đi"

Nghe đến cái tên Bân Bân, khoé môi Nhất Bác khựng lại. Hắn kiềm chế bản thân rồi gượng cười với ông Tiêu: "Dạ vâng, con chào bác! Bác đi làm ạ?"

Ông Tiêu vui vẻ gật đầu rồi đi thẳng ra bên cạnh cổng lái chiếc xe chở hàng đi làm, bóng xe ông khuất xa dần về phía con đường lá trải dài. Vương Nhất Bác đứng trước cổng nhà đợi một lúc thì Tiêu Chiến đi ra, anh ấy vẫn đẹp trai như mọi ngày.

Thấy Nhất Bác đứng trước nhà mình, anh hơi hốt hoảng. Run giọng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác đáp lại một cách tỉnh bơ và rất thản nhiên: " Tôi đón cậu đi học".

Hơi ngạc nhiên trước câu nói thẳng thắn của đối phương, Tiêu Chiến gãi đầu ấp úng nói:
"Lát nữa...ờ...ờ...Bân...Bân sẽ qua, tôi sẽ đi học với...cậu ấy. "

Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, hắn mỉm cười gợi ý: "Không phải cậu muốn xin lỗi tôi à? Nào, cậu nhanh lên xe đi! Tôi sẽ không giận cậu, còn cả cậu bạn thân ngáo đá kia nữa."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói cũng có lý nhưng lại không chịu lên xe. Anh cứ ngóng trông về phía hẻm đường, nhưng đợi hoài không thấy Bân sang, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đồng ý trèo lên xe. Vừa bước lên thì thấy Bân đạp xe sang nhà mình, Tiêu Chiến hớn hở rạng ngời. Vương Nhất Bác tính đạp ga thì Tiêu Chiến kéo tay bảo dừng lại.

Bân Bân đạp nhanh chiếc mini một mạch phie thẳng đến chỗ đậu xe của Vương Nhất Bác, cậu ta chạy lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rồi ra sức đập vào cửa kính xe quát lớn: " Ê! Vương Nhất Bác, mày có âm mưu gì?

Chẳng cho Vương Nhất Bác có cơ hội giải thích thì Bân Bân đã quay mặt sang Tiêu Chiến, sốt ruột hỏi:"Nó dám bắt cóc cậu à?"

Tiêu Chiến xua tay lắc đầu giải thích: " Không phải, cậu ấy sang đón tôi đi học, cậu cũng lên xe rồi chúng ta đi chung đi! " Hướng đôi mắt long lanh nhìn sang phía Vương Nhất Bác, anh năn nỉ: "Được không Nhất Bác?"

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ