Khách sạn X Đan.
Hai người đàn ông bịt mặt, túm lấy Tiêu Chiến trong tình trạng hai tay bị trói chặt rồi kéo anh ra khỏi xe. Tiêu Chiến kêu gào: "Các người là ai, muốn làm gì tôi?"
Tên bịt mặt kia gằn giọng: "Im đi nếu không muốn bị bầm dập, lôi nó đi" quay sang thằng bên cạnh ra lệnh cho nó kéo Tiêu Chiến tiến vào khách sạn. Họ mặc cho anh la hét ầm ĩ trong vùng vẫy, hai người đàn ông cao lớn xách hai tay anh lên rồi tiến đến quầy lễ tân. Họ nhìn cô lễ tân rồi liếm mép, nhìn vào cặp ngực rồi hỏi: " Cô em, bao nhiêu?"
Thằng kia quát lớn: "Phòng chị Đan bao nhiêu?"
"Dạ dạ, 206 tầng trên"
Tiêu Chiến vùng vẫy làm hắn bực mình, hắn quát: "Yên không, tao xiên cho bây giờ!" Mặc anh vẫn lì lợm la hét, tên trọc đầu vác anh lên vai rồi vào thang máy đưa đến phòng Nguyệt Đan.
Đứng trước cửa phòng, người đàn ông kia gõ gõ vào cửa.
Tiêu chiến van khóc dữ dội, hai tay đang bị buộc chặt: "Bỏ tôi ra, các người đưa tôi đi đâu, thả ra! Aaaa! "
Trong phòng có tiếng nói của một người đàn bà vang lên: "Cởi trói cho anh ta, đưa anh ta vào rồi cút hết đi!"
Họ cởi trói trên tay cho anh, Tiêu Chiến nhăn nhó nhìn đôi bàn tay bị họ trói đã trầy xước, cổ tay in hằn vết giây trói. Hai người đàn ông mở cửa cho Tiêu Chiến rồi họ lặng lẽ bước đi xuống sảnh rồi lên xe đi mất hút.
Cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến chết lặng khi chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu đang đau đớn, vô hồn và lạnh lùng vô cảm. Anh lo lắng, ngơ ngác nhìn sang Nguyệt Đan, sốt ruột hỏi cô: "Thế này là sao?"
Nguyệt Đan buồn bã phân minh, cô hơi lo lắng: "Em đừng hiểu lầm Nhất Bác, không liên quan gì nó cả. Tất cả đều do chị sắp xếp"
Tiêu Chiến vẫn mông lung: "Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Chị sai người đến bắt cóc tôi rồi phá nát đám cưới của tôi, sau đó đưa tôi đến gặp người đàn ông mất kiểm soát này ư?"
Nguyệt Đan bực mình nhưng cố gắng kiềm chế bản thân, cô gằn từng chữ: " Cậu biết vì cậu mà Nhất Bác như thế nào không? Cậu ấy bị liệt cả cánh tay rồi đấy, trong khi Nhất Bác đau đớn quằn quại thì cậu ở đâu? Cậu đang vui vẻ tận hưởng cái đám cưới chết tiệt kia cùng con đĩ dơ bẩn ấy, cậu được lắm Tiêu Chiến. Nhất Bác yêu cậu đến vậy mà cậu nỡ lạnh nhạt với cậu ấy sao, đúng tôi sai lầm khi chia cắt hai cậu. Nhưng tôi không sai khi tôi phá nát đám cưới của cậu...tôi không muốn nói thêm điều gì nữa, quyết định là ở cậu"
Thoáng hiểu ra vấn đề, Tiêu Chiến bật khóc. Cố gắng kiềm chế nước mắt, anh chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường thất thần. Những ngón tay thon dài của anh run run chạm nhẹ lên bờ vai của Nhất Bác, anh nghẹn ngào đau lòng gọi tên cậu trong nước mắt.
"Nhất Bác"
Hai tiếng Nhất Bác sao khó gọi đến thế, đã bao nhiêu lần có cơ hội để gọi nhưng đều vụt mất, mỗi lần gọi là mỗi lần nhói ở trong tim.
Nhất Bác vẫn không để tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh, cậu cúi gầm mặt xuống rồi lảm nhảm: "Tiêu Chiến, em nhớ anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]
Nouvelles•Tên: HÃY CHO EM CƠ HỘI. •Tác giả: EmmEmm. •Cp: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến. •Edit bìa: Mặc Băng. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mong manh em vẫn sẽ nắm lấy.