19 Rào cản 3

271 25 10
                                    

Nhà hàng Nguyệt Kim.

7 giờ sáng.

Hôm nay Nhất Bác vẫn làm bình thường. Dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc, không có gì bất trắc thì 16 giờ chiều nay sẽ được về.

Nguyệt Đan trên tay cầm hai túi thức ăn lớn, tiến về phía Vương Nhất Bác rồi nói: " Nhất Bác, em đừng giận chị về việc tối qua nhé! Thực ra chị không cố ý làm thế đâu, chị say quá nên không làm chủ được bản thân mình, xin lỗi chỉ vì chị không kiềm chế mà làm em giận... hức hức..." Cô ngã khụy xuống sàn khóc nức nở.

Nhất Bác ái ngại đỡ cô lên ghế, lạnh lùng nói: " Em không trách chị, là do em say nên không thể nhớ gì cả. Em cũng có lỗi trong đó nên..."

Nguyệt Đan đặt hai túi thức ăn xuống bàn, nắm lấy bàn tay Nhất Bác cô ân cần nói: " Nhất Bác à, bấy lâu nay em thực sự không nhận ra tình cảm mà chị dành cho em sao? Chị yêu em là thật lòng, hay chúng mình cưới nhau nhé?"

Vương Nhất Bác rụt tay lại, cầm hai túi thức ăn trên bàn rồi nhanh chóng đi giao, ra cửa vẫn không quên để lại một câu: " Em đi giao hàng đây"

Vốn đã nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của hai người, Nguyệt Đan bắt đầu bày mưu tính kế. Trong lúc Vương Nhất Bác đi giao hàng, Nguyệt Đan gọi tất cả nhân viên trong nhà hàng đến: " Điêu Thuyền, Lữ Bố, Triệu Vân đâu...gọi cả con Tô với con Rô ra nữa...thôi tất cả mấy đứa phục vụ ra cả đây tao bảo"

Cả đám phục vụ và nhân viên dọn dẹp đều có mặt trước Nguyệt Đan, bọn họ đồng thanh đáp: " Dạ, cô Đan gọi tụi con!"

Nguyệt Đan cau mày: " Tụi bây dọn dẹp sạch sẽ chưa? Lát nữa thằng nào còn đơn hàng ghi ra giấy cho tao rồi về đi, còn mấy đứa dọn dẹp thì đổ rác lại y nguyên ban đầu rồi cũng về luôn đi"

Điêu Thuyền hỏi: " Nhưng tụi con đã dọn sạch rồi làm sao lại đổ ra được ạ?"

Tách!!! Nguyệt Đan tát vào má Điêu Thuyền một phát y hệt năm ngón tay, ả trợn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ hãi của cô nhân viên: " Bà nói mà mày dám cãi lời bà sao?"

Cả đám run rẩy, đồng thanh đáp: " Tụi con không dám"

"Cút, đi làm đi" Sau lời nói của Nguyệt Đan thì cả đám láo nháo sợ sệt đi làm theo chỉ định, sau đó ai nấy lấy xe tự động về mà quên luôn cả kí ngày công. Họ sợ Nguyệt Đan đến run lẩy bẩy, không dám quay đầu nhìn lại ả ta.

9 giờ sáng.

Vương Nhất Bác giao xong hai đơn hàng nên hơi mệt, hắn ngồi vào bàn rồi thở dốc.

"Về rồi hả em, chết thật. Hôm nay là ngày gì thế không biết, đám phục vụ nó xin nghỉ hết trơn. Em xem nhà bừa bộn cả ra, một mình chị lo không xuể" Tay Nguyệt Đan cầm ly nước ép trái cây đi ra, đưa cho Nhất Bác rồi ả ngồi vào bàn.

Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, nhận lấy ly nước ép rồi uống một ngụm cạn, hắn mệt mỏi trầm giọng: " Em vừa giao xong hai đơn, để em dọn dẹp chỗ này cho, dọn một xíu là xong à"

Nguyệt Đan mỉm cười: " Chỉ có em là tốt nhất, em giúp chị nhé chứ chị đau lưng quá!"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi quét dọn sạch sẽ nơi làm việc, xả nước trôi đi bụi bẩn và vết nhớt do thức ăn thừa mọi người xả ra. Dọn dẹp cật lực, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 12 giờ trưa. Một mình cậu dọn hết tầng một lên đến tầng hai, mệt đến mức không thở nổi.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ